Thương vợ bầu mệt tôi tranh thủ trưa về nấu cơm, tái mặt khi thấy cảnh em trong nhà tắm

Tôi đi nhanh vào trong thì nghe tiếng nước chảy ào ào từ phía nhà vệ sinh. Không hiểu sao lúc ấy tay chân tôi run lên. Tôi lao đến, mở bật cửa ra rồi chết lặng.

Tôi từng là một người đàn ông khá vô tâm. Ngày nào cũng cắm đầu vào công việc từ sáng đến tối, cứ mặc định kiếm được nhiều tiền là đã làm tròn trách nhiệm với gia đình. Mãi đến khi vợ mang thai, đặc biệt là khi bác sĩ kết luận em có dấu hiệu dọa sảy, tôi mới hiểu có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm mới có tin vui. Ngày biết em mang bầu, hai đứa mừng đến mất ngủ cả đêm. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì em liên tục bị đau bụng, ra máu và phải nhập viện theo dõi.

Bác sĩ dặn đi dặn lại rằng thai yếu, cần nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế làm việc nặng và tránh vận động mạnh.

Ảnh minh họa

Thấy vợ cứ cố gắng đi làm vì tiếc đồng lương, tôi thương lắm. Tôi bảo em nghỉ hẳn ở nhà dưỡng thai, tiền nong cứ để tôi lo. Ban đầu em không chịu, cứ bảo một mình tôi gánh vác sẽ vất vả quá, nhưng cuối cùng cũng nghe lời.

Bình thường tôi đi làm từ sáng đến tối, trưa ăn cơm luôn ở công ty. Dạo gần đây công việc ít hơn, tôi nảy ra ý định tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi ở bên vợ một lúc để em đỡ buồn và đỡ mệt.

Hôm ấy cũng như mọi hôm, tôi phóng xe thật nhanh về nhà, trong đầu còn nghĩ trưa nay sẽ nấu món canh chua mà vợ thích.

Nhưng vừa mở cổng bước vào, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn. Tôi gọi lớn:

- Em ơi, anh về rồi.

Không có tiếng trả lời. Tôi gọi thêm mấy lần nữa vẫn im lặng. Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở đôi dép đàn ông lạ ngay trước cửa.

Tim tôi như hụt mất một nhịp. Trong đầu hiện lên đủ thứ suy nghĩ kinh khủng. Nhà chỉ có mỗi vợ ở nhà, vậy đôi dép này là của ai? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với em?

Tôi đi nhanh vào trong thì nghe tiếng nước chảy ào ào từ phía nhà vệ sinh. Không hiểu sao lúc ấy tay chân tôi run lên. Tôi lao đến, mở bật cửa ra rồi chết lặng.

Ảnh minh họa

Cảnh tượng trước mắt khiến mặt tôi tái mặt. Vợ tôi đang nằm dưới nền nhà tắm, người co quắp khiến tôi lạnh sống lưng.

Bên cạnh em là anh hàng xóm, đang cố gắng đỡ em dậy nhưng em cứ ôm bụng liên tục kêu đau. Thấy tôi xuất hiện, anh ấy quay sang nói gần như hét lên:

- May quá chú về đúng lúc! Nhanh bế vợ đi cấp cứu đi. Anh khuyên nó đứng lên nãy giờ mà nó không chịu, cứ bảo đau quá.

Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, chỉ lao tới định bế vợ. Nhưng em vừa khóc vừa lắc đầu:

- Em đau lắm... Đừng bế em... Em sợ ảnh hưởng đến con...

Nghe đến chữ "con", tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Tôi nắm chặt tay em:

- Đau cũng phải đi cấp cứu. Có chuyện gì anh chịu không nổi đâu.

Cuối cùng tôi cùng anh hàng xóm dìu rồi bế được em xuống xe đưa đến bệnh viện. Suốt quãng đường ấy, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết cầu trời cầu Phật cho hai mẹ con bình an.

May mắn thay, sau khi cấp cứu và kiểm tra, bác sĩ thông báo thai nhi vẫn giữ được.

Ảnh minh họa

Bác sĩ nhìn cả hai vợ chồng rồi nghiêm giọng:

- Lần này đưa đến kịp thời nên không sao. Nhưng tình trạng này rất nguy hiểm. Gia đình phải cẩn thận hơn rất nhiều. Người đã có dấu hiệu dọa sảy thì nguy cơ sảy thai sẽ cao hơn người bình thường.

Nghe đến đó, tôi mới thấy chân mình mềm nhũn. Đợi vợ ổn định hơn, tôi mới hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Lúc ấy em mới lí nhí thú nhận.

Hóa ra em vào nhà vệ sinh. Thấy bồn cầu hơi bẩn nên tiện tay cúi xuống định cọ rửa luôn. Ai ngờ nền nhà trơn, em trượt chân ngã rất mạnh.

Biết tôi đang đi làm xa, em không muốn làm tôi lo nên cố chịu đau, không gọi điện. Đúng lúc ấy anh hàng xóm sang mượn máy hút bụi. Thấy cửa không khóa, nghe tiếng động lạ nên chạy vào thì phát hiện em đang nằm dưới đất, máu chảy nên vội vàng lao đến giúp.

Anh ấy định đỡ em dậy nhưng em đau quá, cứ cử động là khóc. Trong lúc anh còn đang loay hoay thì đúng lúc tôi về đến nơi. Nghe xong, tôi vừa thương vừa giận.

Thương vì vợ lúc nào cũng nghĩ cho chồng, đau như vậy vẫn sợ tôi lo. Giận vì em chỉ vì cái bồn cầu bẩn mà bất chấp lời bác sĩ dặn. Sau hôm ấy, tôi gần như cấm tuyệt đối không cho vợ làm bất cứ việc nhà nào.

Quét nhà không được. Lau nhà không được. Giặt đồ không được. Thậm chí bê cái nồi cơm tôi cũng không cho. Em cứ cười bảo tôi làm quá, nhưng tôi không dám chủ quan nữa.

Ảnh minh họa

Bác sĩ nói rất rõ, người từng bị dọa sảy thì chỉ cần một cú ngã, một lần vận động mạnh hay thậm chí làm việc quá sức cũng có thể xảy ra chuyện đáng tiếc.

Từ hôm đó, trưa nào tôi cũng về nhà nếu sắp xếp được công việc. Có hôm chỉ kịp nấu bát canh, rửa cái bát rồi lại đi làm, nhưng trong lòng thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nhìn vợ xoa bụng, nghe tiếng con đạp từng chút một, tôi mới hiểu chẳng có căn nhà sạch sẽ nào đáng giá bằng sự bình an của hai mẹ con.

Giờ nghĩ lại khoảnh khắc nhìn thấy đôi dép đàn ông trước cửa và cảnh tượng trong nhà tắm hôm ấy, tôi vẫn còn rùng mình. Chỉ khác là thay vì sự nghi ngờ, trong lòng tôi chỉ còn biết ơn anh hàng xóm tốt bụng đã có mặt đúng lúc.

Và biết ơn vì ông trời vẫn còn thương gia đình nhỏ của tôi, cho chúng tôi cơ hội để cẩn trọng hơn, yêu thương nhau nhiều hơn trước khi quá muộn.

Tâm sự từ độc giả minhchau...