Bước vào đợt tập trung đội tuyển tháng 11, Saka có phong độ cao với ba bàn thắng trong bốn trận, nhưng sự chú ý lại đổ dồn vào việc anh ít kiến tạo hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm này không đồng nghĩa với việc Saka kém sáng tạo đi. Khác với mùa giải trước khi anh phải gồng gánh hàng công, mùa này Arsenal san sẻ trọng trách ghi bàn tốt hơn. Đến vòng 8, "Pháo thủ" đã có 10 cầu thủ ghi bàn khác nhau và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng, bỏ xa đội bám đuổi 5 điểm.
Giá trị của Saka nằm ở sự hiện diện và khả năng tạo đột biến, điều không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành bàn thắng ngay lập tức. Trận hòa 1-1 trước Chelsea là ví dụ điển hình.
Marc Cucurella đã phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng sớm để ngăn cản Saka. Chính tấm thẻ này đã mở ra khoảng trống cho Saka trong các pha bóng sau đó, dẫn đến đường chuyền quyết định cho Mikel Merino gỡ hòa. Đây là pha kiến tạo đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh sau một năm, một khoảng thời gian chờ đợi vô lý nếu nhìn vào những gì anh thể hiện trên sân.
Thực tế, Saka đã tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn cho Viktor Gyokeres, Martin Odegaard, William Saliba hay Riccardo Calafiori, nhưng các đồng đội đã không tận dụng thành công. Xét về thống kê nâng cao, Saka xếp thứ năm tại Ngoại hạng Anh về chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ kiến tạo (xAG) là 2.7. Nếu tính cả Champions League, tổng xAG của anh là 4.2, gấp đôi số kiến tạo thực tế mà anh đang sở hữu.
Khả năng quấy phá của Saka cũng mang lại lợi thế chiến thuật to lớn. Trong chiến thắng 3-0 trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League mùa trước, dù Declan Rice ghi hai bàn từ đá phạt, nhưng chính Saka là người đã hành hạ hàng thủ đối phương để kiếm về những quả phạt đó.
Anh khiến David Alaba và Jude Bellingham vất vả chống đỡ, tạo ra áp lực nghẹt thở dù không có kiến tạo nào được ghi nhận. Rõ ràng, khi Saka bị kèm chặt hơn bất kỳ ai, việc anh vẫn duy trì được chỉ số xA (kiến tạo kỳ vọng) cao thứ tư giải đấu cho thấy đẳng cấp không thể chối cãi, bất chấp những con số thống kê bề mặt chưa nói lên hết sự thật.