Tần Thủy Hoàng – Vị Hoàng đế duy nhất không lập Hoàng hậu: Bí ẩn đằng sau hậu cung ba nghìn giai nhân

Dù thời gian đã lùi xa hơn hai nghìn năm, câu hỏi “vì sao Tần Thủy Hoàng không lập Hoàng hậu” vẫn là đề tài khiến hậu thế tranh luận không ngừng. Đằng sau quyền lực tuyệt đối, có lẽ là nỗi cô độc mà không ngai vàng nào khỏa lấp nổi.

“Dù tổ long đã mất, hồn vẫn còn đó, trăm đời vẫn theo thể chế Tần.” Là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng – người sáng lập chế độ trung ương tập quyền – đã đặt nền móng cho thể chế tồn tại suốt hơn hai thiên niên kỷ. Thế nhưng, giữa những vinh quang và quyền lực tột đỉnh, vị “Thiên cổ nhất đế” ấy lại để lại một dấu hỏi lớn trong lịch sử: vì sao ông suốt đời không lập Hoàng hậu?

Đế nghiệp hiển hách và bí ẩn đời tư

Tần Thủy Hoàng (Doanh Chính) sinh tại Hàm Đan, nước Triệu. Cha ông là Dị Nhân – từng bị đưa sang Triệu làm con tin. Nhờ sự sắp đặt của Lã Bất Vi, Doanh Chính được đưa về Tần, rồi lên ngôi năm 247 TCN khi mới 13 tuổi.

Tần Thủy Hoàng – người sáng lập chế độ trung ương tập quyền. Ảnh minh họa
Tần Thủy Hoàng – người sáng lập chế độ trung ương tập quyền. Ảnh minh họa

Sau khi thân chính, ông nhanh chóng loại bỏ phe cánh Lã Bất Vi, thể hiện bản lĩnh chính trị kiệt xuất.

Sau nhiều năm chinh chiến, ông thống nhất Lục quốc, thực hiện các cải cách lớn: thống nhất văn tự, quy chuẩn đo lường, xe cộ, thiết lập chế độ quận huyện và cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Dưới thời ông, Trung Hoa bước vào kỷ nguyên “đại nhất thống” đầu tiên.

Song, giữa hàng trăm chính sự, vị hoàng đế được xem là “việc gì cũng tự mình xem xét” ấy lại chưa từng lập Hoàng hậu – điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.

Hậu cung đồ sộ nhưng trống ngôi hậu

Tư liệu lịch sử ghi, hậu cung nhà Tần chia tám bậc: Hoàng hậu, Phu nhân, Mỹ nhân, Lương nhân, Bát tử, Thất tử, Trưởng sử và Thiếu sử. Chỉ riêng A Phòng Cung đã được mô tả “phủ ba trăm dặm, che khuất cả trời đất”, đủ chỗ cho hàng vạn mỹ nữ.

Trong số đó, Trịnh phi – mẹ của trưởng nam Phù Tô – được xem là người có địa vị cao nhất. Ngoài ra, mỗi khi tiêu diệt một quốc gia, Tần Thủy Hoàng lại thu nạp phi tần nước ấy vào cung. Sử sách ghi ông có ít nhất 34 người con, nhưng chỉ bốn người – Phù Tô, Hồ Hợi, Tương Lư và Công tử Cao – được nhắc tên trong sử.

Triệu Cơ – mẹ ông – từng vướng vào mối quan hệ phức tạp với Lã Bất Vi. Ảnh minh họa
Triệu Cơ – mẹ ông – từng vướng vào mối quan hệ phức tạp với Lã Bất Vi. Ảnh minh họa

Năm lý do khiến Hoàng hậu mãi là chiếc ghế trống

1. Quá bận rộn và ám ảnh trường sinh

Tần Thủy Hoàng nổi tiếng cần cù, ngày đêm duyệt tấu chương, đồng thời say mê truy cầu thuốc trường sinh. Trong guồng công việc và khát vọng bất tử ấy, chuyện lập hậu dường như không còn được ông quan tâm.

2. Vết thương tâm lý từ mẹ ruột Triệu Cơ

Triệu Cơ – mẹ ông – từng vướng vào mối quan hệ phức tạp với Lã Bất Vi, sau đó tư thông với Lão Ai, sinh hai con riêng và âm mưu đoạt ngôi. Sự việc này để lại nỗi ám ảnh sâu sắc, khiến Tần Thủy Hoàng mất niềm tin vào phụ nữ nắm quyền lực.

3. Cảm giác “siêu phàm” của một đấng Thiên tử

Tự nhận “đức vượt Tam Hoàng, công hơn Ngũ Đế”, Tần Thủy Hoàng xem mình là người vượt ngoài phạm trù phàm tục. Với ông, không người phụ nữ nào đủ xứng đáng sánh vai, càng không ai xứng đáng được phong Hoàng hậu.

4. Toan tính chính trị trong hậu cung

Phần lớn phi tần đến từ sáu nước bị diệt. Nếu lập một người trong số họ làm Hoàng hậu, sẽ khó tránh khỏi xung đột quyền lực, thậm chí kích động tàn dư nước cũ. Bởi vậy, giữ ngôi hậu trống cũng là cách đảm bảo an toàn chính trị.

5. Thử nghiệm một thể chế kế vị mới

Là người ưa đổi mới, Tần Thủy Hoàng có thể từng dự định xóa bỏ quy chế “lập đích lập hậu”, để các con đều bình đẳng, chọn người tài kế vị. Nhưng ông băng hà quá sớm, khiến ý tưởng dang dở. Hệ quả là Hồ Hợi thừa cơ đoạt ngôi, triều Tần sụp đổ chỉ sau hai đời.

Từ tham vọng bất tử đến kết cục ngắn ngủi

Quyết định không lập Hoàng hậu phản ánh rõ tính cách phức tạp của Tần Thủy Hoàng – vừa kiêu ngạo, vừa đa nghi. Ông muốn vượt lên mọi quy tắc cũ, song lại chính tay đặt mầm cho bi kịch diệt vong của triều đại mình.

Lịch sử thật trớ trêu: vị hoàng đế mơ nghiệp ngàn thu, cuối cùng để cơ đồ sụp đổ vì tranh chấp kế vị. Nếu năm ấy ông lập Phù Tô làm Thái tử, có lẽ lịch sử Trung Hoa đã rẽ sang hướng khác.