Lời khai của Dana White về việc không còn trực tiếp tham gia vào hợp đồng và xếp kèo cho võ sĩ đã gây chấn động. Qua lời kể của lão tướng Matt Brown, bức màn hậu trường về sự thay đổi quyền lực tại UFC sau thương vụ 4 tỷ đô la đã được hé mở, cho thấy một thực tế khác xa với hình ảnh mà công chúng vẫn lầm tưởng.
Dana White, gương mặt đại diện và là người lèo lái UFC trong hơn hai thập kỷ, đã tạo ra một cú sốc nhỏ trong phiên điều trần của vụ kiện chống độc quyền nhắm vào UFC. Ông khẳng định rằng vai trò của mình đã thay đổi đáng kể kể từ khi giải đấu được bán cho tập đoàn Endeavor với giá hơn 4 tỷ đô la vào năm 2016. Theo đó, White không còn can dự vào các hợp đồng, đàm phán với võ sĩ và hiếm khi tham gia vào việc xếp kèo đấu.
Đối với nhiều người hâm mộ, đặc biệt là tại Việt Nam, nơi Dana White vẫn được xem là người có quyền lực tuyệt đối, thông tin này thật khó tin. Tuy nhiên, với một người đã gắn bó với lồng bát giác 16 năm như Matt Brown, đây không phải là điều quá bất ngờ.

Một Dana White của hai thời kỳ
Trong tập mới nhất của podcast The Fighter vs. The Writer, Matt Brown đã chia sẻ những trải nghiệm của riêng mình, vẽ nên một ranh giới rõ ràng giữa UFC thời kỳ tiền và hậu Endeavor.
“Khi tôi đang trên đà thăng tiến, trong thời kỳ đỉnh cao và cạnh tranh suất tranh đai, tôi chỉ thực sự nói chuyện trực tiếp với Dana khi bắt đầu lọt vào top 10, top 5,” Brown giải thích. “Ở những trận đấu cấp thấp hơn, Dana rõ ràng có tham gia, ông ấy thỉnh thoảng sẽ vào phòng thay đồ nói chuyện, hé lộ một chút về những gì ông ấy muốn tiếp theo. Nhưng phải đến khi tôi vào top đầu, tôi mới không còn làm việc với Joe Silva nữa mà là thẳng với Dana.”
Joe Silva, huyền thoại xếp kèo của UFC, đã nghỉ hưu sau khi giải đấu đổi chủ. Vai trò của ông được kế thừa bởi Sean Shelby và Mick Maynard, bên cạnh Giám đốc Kinh doanh Hunter Campbell, người hiện nay đảm nhận phần lớn công việc mà Dana White từng làm dưới thời chủ cũ.
Brown khẳng định rằng sau khi Endeavor tiếp quản, mọi tương tác giữa anh và White gần như chấm dứt. “Sau thương vụ đó, theo kinh nghiệm của tôi, tôi chưa bao giờ nói chuyện với Dana hay bất kỳ ai khác ngoài Sean Shelby. Thật lòng mà nói, tôi chẳng bao giờ gọi điện cho Dana về bất cứ chuyện gì, điều này cũng khá ngạc nhiên. Nhưng tôi nghĩ có lẽ vì tổ chức đã quá lớn rồi,” anh chia sẻ.
“Thử tưởng tượng xem, phải làm việc với hơn 600 võ sĩ thì sẽ như thế nào. Ai cũng có yêu cầu, ai cũng muốn có trận đấu tiếp theo. Đó là lý do họ luôn thích tôi. Dana chỉ cần gọi và bảo ‘đây là người chúng tôi muốn cậu đấu’, và tôi sẽ đáp ‘OK’. Đơn giản vậy thôi.”
Kỷ niệm về cuộc đàm phán 'bá đạo' với White
Brown cũng kể lại một trong những lần hiếm hoi anh ngồi xuống đàm phán trực tiếp với White vào năm 2016, một câu chuyện khắc họa rõ nét phong cách của vị chủ tịch này.
“Tôi đàm phán với Dana một lần duy nhất vào năm 2016. Chuyện khá là hài hước. Tôi đến văn phòng của ông ấy, ông ấy dẫn chúng tôi đi một vòng, lúc đó có tôi và vợ. Ông ấy khoe mấy chiếc Ferrari, khoe văn phòng, rồi cuối cùng chúng tôi ngồi xuống họp. Tôi nói ‘Dana, đây là con số tôi nghĩ mình xứng đáng’, và ông ấy đáp ‘OK’.”
“Lúc đó tôi đã nghĩ, ‘Thế thôi á? Lẽ ra mình nên đòi hỏi nhiều hơn mới phải’. Nhưng chỉ có vậy thôi. Sau đó chúng tôi lại quay sang tán gẫu về mấy bức tranh trên tường hay mấy chuyện tào lao khác,” Brown kể lại với giọng điệu hài hước.
Ghi nhận công lao, nhưng không thiếu chỉ trích
Dù không còn nắm các công việc “vi mô”, Dana White vẫn giữ vai trò trọng yếu trong mảng sản xuất, tài trợ, và các vấn đề kinh doanh khác. Matt Brown cho rằng White đáng được ghi nhận vì vẫn ở lại cống hiến sau khi đã có thể “rửa tay gác kiếm” với số tiền khổng lồ.
“Khi bạn bán một công ty với giá 4 tỷ đô la và Dana bỏ túi vài trăm triệu, theo lẽ thường bạn sẽ nghỉ ngơi,” Brown phân tích. “Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông ấy vẫn làm nhiều việc đến vậy. Đáng lẽ ra ai cũng sẽ như Joe Silva, cầm tiền và biến mất trên một chiếc du thuyền nào đó. Việc ông ấy vẫn còn ở đây cho thấy tình yêu và đam mê lớn lao mà ông ấy dành cho công việc này. Tôi tôn trọng ông ấy vì điều đó.”
Tuy nhiên, Brown cũng không ngần ngại chỉ trích những dự án bên lề mà anh cho là “ngớ ngẩn” của White. “Chỉ trích lớn nhất của tôi có lẽ là những thứ khác mà ông ấy đang làm quá nhảm nhí. Như cái trò tát nhau ấy (Power Slap). Ông định xao lãng công việc ở UFC vì cái trò chết tiệt đó sao? Thôi đi cho tôi nhờ. Còn quyền Anh thì tôi chưa biết có ngớ ngẩn hay không, chúng ta phải chờ xem. Ý tưởng thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng biết đâu ông ấy lại xây nó thành một đế chế 4 tỷ đô la khác, và lúc đó tôi sẽ phải nuốt lời.”
Sau cùng, dù có những quan điểm trái chiều về cách UFC vận hành, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hợp đồng, lương bổng và vị thế độc quyền, Brown vẫn tin rằng Dana White xứng đáng được tôn trọng vì đã xây dựng nên một đế chế thể thao hùng mạnh.
“Có người yêu, có người ghét Dana. Bạn có thể nói bất cứ điều gì về tính cách, cách hành xử hay những phát ngôn kỳ quặc của ông ấy, nhưng có một điều không thể phủ nhận: ông ấy là một kẻ cày cuốc thứ thiệt. Ông ấy đã cống hiến hết mình cho công việc này trong một thời gian rất dài và đã làm một công việc tuyệt vời. Dù chúng ta không đồng tình với những vấn đề về đạo đức hay độc quyền, nhưng sự thật là ông ấy đã xây dựng một doanh nghiệp trị giá 4 tỷ đô la. Bạn phải tôn trọng điều đó.”