“Song hỷ lâm nguy”: Người trẻ làm phim và bài học trưởng thành từ thị trường điện ảnh Việt

Ra mắt giữa lúc thị trường điện ảnh Việt bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhưng cạnh tranh khốc liệt, Song hỷ lâm nguy của MisThy và đạo diễn Hà Vũ không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà còn trở thành trường hợp điển hình cho làn sóng người trẻ bước vào điện ảnh với tâm thế chủ động, dám thử và sẵn sàng học hỏi từ thực tế.

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, câu chuyện của bộ phim mở ra một góc nhìn đáng chú ý: hành trình từ đam mê đến thực hành – và những “cú chạm” cần thiết để trưởng thành.

Đam mê là điểm khởi đầu, nhưng chưa phải là đáp án

2TRG4951.jpg

Cơ duyên đến với điện ảnh của MisThy bắt đầu khá “đời thường” – từ một lớp học diễn xuất. Nhưng chính sự giao thoa giữa mong muốn được thử sức và khát khao làm phim đã đưa cô và Hà Vũ đến quyết định thực hiện dự án đầu tay.

“Trong lúc học, tôi muốn được thực hành những gì mình đã học, còn anh Hà cũng muốn làm một dự án chung nên bộ phim ra đời từ đó”, MisThy chia sẻ.

Ở góc nhìn đạo diễn, Hà Vũ cho rằng động lực lớn nhất là được kể câu chuyện của mình trên màn ảnh rộng: “Việc kết nối với khán giả, truyền tải cảm xúc và thông điệp là điều khiến tôi có rất nhiều cảm hứng để làm phim”.

image.png

Đạo diễn Vũ Hà cùng Misthy thẳng thắn đón nhận những ý kiến trái chiều, xem “Song hỷ lâm nguy” là một bài học “tỉnh thức” để sửa đổi những điều chưa làm tốt.

“Cú chạm” đầu tiên với thực tế: Cần thiết và không thể tránh

Misthy: Cảm xúc của hai chúng tôi hiện tại là hoài nghi “Không biết quyết định của mình có đúng không. Tất cả những công đoạn chuẩn bị như đi học về việc làm phim, làm kịch bản, quay phim… mọi thứ cũng chỉ là ở giai đoạn chưa thành hình. Phải đến khi bộ phim đã thực sự hoàn chỉnh và ra mắt khán giả thì chúng tôi mới được biết sản phẩm của mình còn những thiếu sót hay điểm nào chưa hoàn hảo. Vì vậy, khi thành tích của phim không như kỳ vọng thì chúng tôi cũng có sự tự nhìn nhận lại bản thân để cố gắng hoàn thiện mình hơn.

Đạo diễn Hà Vũ: Nhìn nhận một cách thẳng thắn, kết quả bộ phim không tốt nhưng nếu nói về cảm nhận, đó là sự hòa quyện của nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Có vui, có buồn, có tự hào, hạnh phúc nhưng cũng đau lòng vì đứa con tinh thần của mình nhận về nhiều ý kiến trái chiều - và cũng có cả sự hoài nghi về quyết định của mình nữa. Nhưng chúng tôi đã xác định sẽ đi lâu dài trên con đường làm phim và hiểu rằng những bước đầu sẽ rất khó khăn. Vì vậy, “Song hỷ lâm nguy” là một bài học “tỉnh thức” để chúng tôi sửa đổi những điều chưa làm tốt.

Một trong những vấn đề lớn nhất mà ê-kíp đối diện chính là kinh nghiệm sản xuất. Những quyết định chưa tối ưu về chi phí đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng một số phân đoạn trong phim.

Đạo diễn Hà Vũ cho biết: Vì khi trở về Việt Nam làm phim, bắt đầu làm việc với ekip Việt Nam và tự mình đứng ra làm việc, tôi mới thấy mình còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm để sản xuất một bộ phim. Vậy nên, có những quyết định về mặt chi phí chưa tối ưu nên đã dẫn đến nhiều khó khăn. Có nhiều cảnh phim trên kịch bản là vậy khi bắt đầu quay, vì yếu tố chi phí sản xuất, chúng tôi buộc phải có sự điều chỉnh để phù hợp hơn.

Trong kịch bản gốc còn có câu chuyện là 100 người thật sự chạy trong đám cưới. Nếu thực sự làm được câu chuyện đó thì sẽ tạo được bất ngờ cho người xem hơn.Khi lên phim chỉ có 10 người chạy nên chưa tạo được hiệu ứng đủ tốt như chúng tôi mong muốn ban đầu. Bởi vì chúng tôi đã dùng chi phí vào những khoảng không nên chi, đó là sự quyết định yếu kém về mặt kinh nghiệm sản xuất và cũng là bài học lớn cho chúng tôi.

Thực tế này cũng phản ánh tình trạng chung của nhiều nhà làm phim trẻ: mạnh về ý tưởng nhưng thiếu kinh nghiệm triển khai, đặc biệt trong việc cân bằng giữa sáng tạo và nguồn lực.

Thị trường rộng mở nhưng không dễ “ăn”, “Đã bước vào cuộc chơi thì phải chấp nhận thắng – thua”

Câu chuyện của Song hỷ lâm nguy cũng phản ánh rõ bức tranh hiện tại của điện ảnh Việt. Theo Hà Vũ, số lượng phim đạt doanh thu cao đang tăng lên, nhưng đồng thời cũng có nhiều dự án không đạt kỳ vọng. Điều này cho thấy khán giả ngày càng có sự phân hóa rõ rệt trong lựa chọn.

LYLY_2272 (1)-Recovered.jpg

Trong khi đó, MisThy nhìn nhận thực tế: “Ở thời điểm nào cũng có cạnh tranh, mình chỉ có thể chuẩn bị tinh thần để đối diện”.

Sự tăng trưởng của thị trường không đồng nghĩa với việc “dễ thành công” hơn. Ngược lại, khi “miếng bánh” lớn hơn, tiêu chuẩn cũng cao hơn – buộc các nhà làm phim, đặc biệt là người trẻ, phải nâng cấp tư duy làm nghề. Câu chuyện của Song hỷ lâm nguy cũng đặt trong bức tranh lớn hơn của thị trường phim Việt – nơi doanh thu tăng trưởng nhưng tỷ lệ thành công không hề dễ dàng.

“Miếng bánh lớn hơn nhưng cạnh tranh cũng cao hơn. Không phải phim nào cũng đạt được thành công”, Hà Vũ nhận định.

Điểm chung trong chia sẻ của cả hai là sự chấp nhận – chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại và cả những phản hồi không như mong đợi. “Đã bước vào cuộc chơi thì phải chấp nhận thắng – thua”, Hà Vũ nói.

Với MisThy, việc đầu tư vào phim không phải vì lợi nhuận mà là cơ hội học hỏi: “Tôi làm vì muốn trải nghiệm và phát triển bản thân, không phải để chứng minh điều gì”.

Dù chưa đạt kỳ vọng, dự án đầu tay vẫn mang ý nghĩa quan trọng với ê-kíp – như một cột mốc đánh dấu bước chuyển từ đam mê sang thực hành.

Từ một sản phẩm còn nhiều tranh luận, Song hỷ lâm nguy trở thành ví dụ điển hình cho hành trình của những người trẻ bước vào điện ảnh: nhiều nhiệt huyết, không thiếu ý tưởng, nhưng cần thời gian và trải nghiệm để trưởng thành.

Số lượng phim đạt trên trăm tỷ tăng rất nhiều nhưng tỷ lệ thành công khi làm phim là vấn đề khác. Mọi người cũng thấy có rất nhiều bộ phim không đạt thành công tốt, thậm chí rời rạp với con số dưới 1 tỷ. Điều đó chứng tỏ là khán giả đã có sự phân loại một cách rõ ràng hơn,  khiến cho cái rủi ro cho các nhà làm phim cao hơn.

Năm 2024, tổng thị trường phòng vé tại Việt Nam khoản 2.000 - 3.000 tỷ thì sang năm 2025 đã tăng gấp đôi. Tất cả những điều đó cho thấy một cơ hội lớn của cả một cái thị trường mở. Khán giả đã chịu khó ra rạp xem phim Việt hơn trước rất nhiều. Đó là tín hiệu tốt. Nhưng miếng bánh lớn hơn, ngon hơn thì đương nhiên sự cạnh tranh sẽ cao hơn. Họ đều muốn đầu tư phim, họ đều muốn lấy 100 tỷ trở lên ở thị trường này nên mỗi dự án phim ra mắt đều sẽ phải chịu rủi ro cao hơn.