Tôi năm nay 25 tuổi, có công việc khá tốt, thu nhập cũng thuộc diện cao so với bạn bè cùng tuổi, chỉ có chuyện tình cảm là vẫn bỏ ngỏ. Đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu, cũng chưa gặp cô gái nào khiến mình muốn tính chuyện lâu dài.
Tôi đang thuê phòng trong một dãy trọ của một ông bà chủ khá giả. Hai người đối xử với tôi rất tốt, có đồ ăn ngon thường gọi tôi sang dùng bữa, lúc rảnh còn hỏi han công việc, cuộc sống.
Ông bà chủ nhà chỉ có duy nhất một cô con gái tên Lành, hơn tôi 8 tuổi và chưa lập gia đình. Cô ấy có ngoại hình bình thường, tính tình lại nhút nhát, ít nói nên ở những lần đầu gặp nhau, chúng tôi gần như chẳng có chuyện gì để nói.
Sau này tiếp xúc nhiều, tôi mới nhận ra Lành là người khá chu đáo. Có hôm tôi đi làm về muộn, cô để phần cơm trước cửa phòng. Trời mưa, cô nhắn tôi nhớ mang áo mưa. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự quan tâm bình thường giữa những người sống gần nhau.
Thỉnh thoảng tôi bắt gặp Lành lén nhìn mình, nhưng mỗi lần tôi quay sang, cô lại nhanh chóng tránh ánh mắt. Tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện đó.

Ông bà chủ trọ chỉ có một cô con gái tên Lành. (Ảnh minh họa)
Một lần, gia đình ông bà chủ có việc nên mời tôi sang ăn uống. Hôm ấy mọi người khá vui, rượu được rót liên tục. Tôi vốn uống được nên cũng chẳng giữ ý, hết chén này đến chén khác. Đến lúc ngà ngà say, ông chủ nhà bất ngờ vỗ vai tôi rồi nói:
- Cháu mà chịu làm con rể bác thì bác chẳng để hai đứa phải thiệt đâu. Sau này nhà cửa, đất cát bác đều tính cho.
Mọi người trên bàn cùng cười, tôi cũng cười theo, nghĩ ông đã uống say nên nói đùa nên không trả lời, cũng chẳng nghĩ chuyện đó sẽ đi xa hơn.
Nhưng tối hôm ấy, tôi uống quá chén. Tôi chỉ nhớ mình đã nói chuyện với Lành. Sau đó, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Những chuyện xảy ra tiếp theo, tôi hoàn toàn không nhớ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giật mình khi Lành đang nằm bên cạnh tôi. Tôi ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Căn phòng vẫn là phòng tôi, nhưng quần áo của hai đứa nằm dưới sàn khiến tôi hoảng hốt.
Tôi ngồi trên giường, chẳng biết phải nói gì. Sau một lúc, tôi chỉ nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn nên bảo sẽ đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho Lành, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Nhưng Lành lại lắc đầu. Cô ấy nói mình đã có tình cảm với tôi từ lâu, những lần quan tâm, những ánh mắt lén nhìn đều không phải vô tình. Cô ấy muốn được làm vợ tôi.

Lành nói rằng cô ấy đã thầm thích tôi từ lâu. (Ảnh minh họa)
Tôi lập tức từ chối. Tôi mới 25 tuổi, Lành đã 33, hơn nữa giữa chúng tôi chưa từng có tình yêu. Tôi không thể vì một đêm say rượu mà quyết định chuyện cả đời.
- Em xin lỗi, nhưng em không thể cưới chị. Em không yêu chị.
Lành bật khóc, vội mặc quần áo rồi chạy về nhà. Chưa đầy nửa tiếng sau, bố mẹ cô ấy gọi tôi sang nói chuyện và yêu cầu tôi chịu trách nhiệm bằng cách cưới Lành. Họ cũng nói thực ra biết Lành có tình cảm với tôi từ trước.
Càng nghe họ nói, tôi lại càng nghi ngờ. Chẳng lẽ cả nhà đã biết Lành thích tôi nên cố tình sắp đặt mọi chuyện?
Tôi đề nghị xem camera để biết chính xác tối qua đã xảy ra chuyện gì. Những hình ảnh hiện ra khiến tôi chết lặng. Lành đúng là đã dìu tôi về phòng, nhưng sau đó chính tôi mới là người quay lại nắm tay kéo cô ấy vào trong. Hóa ra chẳng ai gài tôi cả, chính tôi trong lúc say đến mất lý trí, đã chủ động kéo Lành vào phòng.
Bố mẹ Lành lúc này mới giải thích, biết hai đứa qua đêm với nhau, họ mừng quá nên về nhà viết luôn giấy cam kết. Nếu tôi cưới Lành, họ sẽ chia một phần tài sản cho hai vợ chồng. Sau đó ông chủ nhà đặt tờ giấy lên bàn, ngay trước mặt tôi rồi nói:
- Bác không lấy tiền bạc để ép cháu. Bác chỉ muốn con gái bác lấy được người tử tế. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ đi.
Tôi cầm tờ giấy, lòng rối bời. Đúng là gia đình Lành có điều kiện, nếu cưới cô ấy, tôi sẽ nhận được không ít sự hỗ trợ về kinh tế. Nhưng nghĩ kỹ, tôi vẫn thấy khó quyết định. Lành hơn tôi 8 tuổi, trong khi với công việc và điều kiện hiện tại, tôi hoàn toàn có thể tìm một cô gái trẻ hơn, xinh đẹp hơn để kết hôn.
Quan trọng nhất, tôi không yêu Lành. Tình cảm của cô dành cho tôi có thể là thật, nhưng nếu chỉ xuất phát từ một phía thì liệu cuộc hôn nhân này có thể bền lâu?
Tôi vừa thấy mình cần chịu trách nhiệm với Lành, vừa sợ bản thân sẽ phải trả giá cho một quyết định vội vàng. Càng nghĩ, tôi càng hoang mang, không biết rốt cuộc mình có nên cưới cô hay không.