Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người sống khá nguyên tắc. Đi làm hết giờ thì về nhà, hiếm khi tụ tập. Vậy mà chỉ một lần quá chén trong buổi liên hoan công ty đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng không ai ngờ tới.
Hôm đó, phòng tôi tổ chức mừng hoàn thành dự án lớn. Ai cũng nâng ly chúc mừng, còn tôi thì bị mọi người liên tục ép uống. Đến khoảng 11 giờ đêm, tôi gần như không còn nhớ gì nữa.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã thấy mình nằm trong một căn hộ lạ.
Điều khiến tôi tá hỏa hơn cả là người nằm bên cạnh lại là chị Lan Anh - trưởng phòng của tôi, hơn tôi vài tuổi, xinh đẹp, giỏi giang và vẫn còn độc thân.
Tôi ngồi bật dậy, đầu óc trống rỗng. Chị cũng vừa tỉnh, nhìn tôi rồi im lặng rất lâu. "Chuyện tối qua... chắc cả hai đều say quá", chị khẽ nói.

Ảnh minh hoạ.
Tôi chẳng nhớ nổi điều gì đã xảy ra. Sau vài câu nói gượng gạo, tôi mặc quần áo rồi rời đi trong tâm trạng rối bời. Tôi tự nhủ cứ coi đó là một tai nạn ngoài ý muốn và hy vọng cả hai sẽ sớm quên.
Nhưng đúng một tháng sau, chị Lan Anh chủ động hẹn tôi ra quán cà phê. Vừa ngồi xuống, chị đặt trước mặt tôi tờ kết quả siêu âm rồi nói nhỏ: "Chị có thai rồi".
Tai tôi như ù đi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm bố ở tuổi này, càng chưa từng nghĩ đứa con đầu tiên lại đến trong hoàn cảnh như vậy.
Tôi hỏi khẽ: "Chị định thế nào?".
Chị cúi đầu: "Em không cần chịu trách nhiệm nếu chưa sẵn sàng".
Chính câu nói ấy lại khiến tôi thấy áy náy. Dù hoang mang, tôi vẫn quyết định đến nhà chị để gặp bố mẹ và nói chuyện đàng hoàng. Gia đình chị tiếp đón tôi rất lịch sự. Bố mẹ chị cũng không gây áp lực, chỉ mong hai đứa suy nghĩ chín chắn vì đứa trẻ.
Tôi gần như đã chuẩn bị tinh thần bước vào hôn nhân. Cho đến vài ngày sau. Một đồng nghiệp thân thiết kéo tôi ra hành lang rồi hỏi nhỏ: "Cậu với chị Lan Anh chuẩn bị cưới thật à?".
Tôi gật đầu. Cậu ấy chần chừ rồi đưa điện thoại cho tôi xem vài tấm ảnh. Trong ảnh, tan làm xong, chị Lan Anh bước lên một chiếc ô tô màu đen. Người lái là một người đàn ông lạ. Điều đáng nói, những bức ảnh ấy được chụp ở nhiều thời điểm khác nhau, kéo dài suốt nhiều tuần.
"Tớ tưởng chị ấy đang quen người này lâu rồi. Hôm nào cũng thấy anh ta đến đón". Tôi cố trấn an bản thân rằng có thể đó chỉ là bạn bè hoặc đối tác.

Ảnh minh hoạ.
Tối hôm ấy, tôi hỏi thẳng chị. "Em nghe nói sau giờ làm chị thường đi với một người đàn ông. Có đúng không?".
Chị nhìn tôi vài giây rồi lắc đầu. "Em nghe ai nói linh tinh vậy? Chị chỉ gặp khách hàng thôi".
Tôi chọn tin. Nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện một vết gợn. Khoảng hai tuần sau, vì tan làm sớm nên tôi vô tình nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng công ty. Chị Lan Anh bước lên xe rất tự nhiên.
Tôi lặng lẽ chạy theo. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng. Người đàn ông xuống xe, vòng tay ôm lấy vai chị trước khi cả hai cùng đi vào. Tôi bước tới. Nhìn thấy tôi, chị Lan Anh tái mặt. Không còn cách nào chối cãi, chị bật khóc.
Sau rất nhiều phút im lặng, chị thú nhận mình đã qua lại với người đàn ông đó từ nhiều tháng trước. Hai người từng tính chuyện tương lai nhưng rồi xảy ra mâu thuẫn nên tạm xa nhau.
Còn đêm hôm ấy với tôi… "Chị cũng không chắc chuyện gì đã xảy ra". Điều khiến tôi chết lặng hơn cả là câu nói tiếp theo. "Đứa bé... không phải con em".
Tôi đứng im rất lâu, không biết nên giận hay nên thấy mình may mắn. Suốt hơn một tháng, tôi đã cố gắng tập làm quen với ý nghĩ mình sắp trở thành một người cha. Tôi còn tự nhủ sẽ cưới người mình chưa từng yêu chỉ để đứa trẻ có một gia đình trọn vẹn.
Tôi không trách đứa bé, cũng không còn oán hận chị Lan Anh. Nhưng đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại buổi sáng tỉnh dậy sau đêm liên hoan ấy, tôi vẫn tự hỏi: giá như hôm đó mình biết dừng ly rượu cuối cùng, có lẽ cuộc đời đã không phải trải qua một cú sốc lớn đến vậy.
* Tâm sự từ độc giả: hoangminh...