Việc Liam Rosenior phải rời ghế huấn luyện viên tại Chelsea là một kết cục đã được dự báo trước, dù ông chỉ mới được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào tháng Giêng. Sự khởi đầu đầy hứa hẹn tại Stamford Bridge giờ đây chỉ còn là một ký ức xa xăm, nhường chỗ cho một chuỗi phong độ tệ hại lịch sử. Sau thất bại thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Rosenior đã bị cách chức, nhưng thực tế cho thấy ông chỉ là một triệu chứng của những vấn đề sâu sắc và rộng lớn hơn đang bủa vây đội bóng thành London.
Sự sụp đổ của chiến lược gia người Anh diễn ra nhanh chóng đến mức khó tin. Thất bại thảm hại 0-3 trước Brighton chính là giọt nước tràn ly, chấm dứt hy vọng dự Champions League và đẩy cơ hội tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào của Chelsea vào tình thế nguy hiểm.
Chỉ trong vòng 24 giờ sau trận đấu đó, án sa thải đã được ban bố. Rosenior rời đi với những kỷ lục buồn: chuỗi 5 trận thua liên tiếp với tổng tỷ số 0-11, thành tích tệ nhất của câu lạc bộ kể từ những năm 90 và tái hiện lại cột mốc buồn từ tận năm 1912 khi không thể ghi bàn trong 5 trận liền.
Tại sân Amex, sự bất lực của Chelsea hiện rõ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Họ để thủng lưới chỉ sau ba phút và hoàn toàn thiếu tự tin để lật ngược thế cờ. Một sự phản kháng yếu ớt ở đầu hiệp hai nhanh chóng bị dập tắt bởi một sai lầm cá nhân, khiến trận đấu an bài khi vẫn còn 40 phút. Trên khán đài, bầu không khí trở nên độc hại hơn bao giờ hết. Những tiếng la ó "Chúng tôi muốn Chelsea của ngày xưa trở lại", "Cút đi Rosenior" hay thậm chí là những lời chỉ trích nhắm thẳng vào đồng sở hữu Behdad Eghbali đã vang lên không ngớt.
Tuy nhiên, lỗi lầm không hoàn toàn nằm ở Rosenior. Ông được xem như một "người vâng lời" của tập đoàn BlueCo, làm việc trong một khuôn khổ đã được định sẵn bởi các giám đốc thể thao.
Việc bổ nhiệm một huấn luyện viên trẻ, thiếu kinh nghiệm dẫn dắt một đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ và chưa ổn định về tâm lý là một canh bạc mạo hiểm ngay từ đầu.
Trong khi Michael Carrick đã giúp Manchester United thăng tiến mạnh mẽ từ vị trí thứ bảy lên thứ ba trong cùng khoảng thời gian, thì Rosenior lại khiến Chelsea tụt dốc không phanh xuống vị trí thứ bảy, kém top 5 tới bảy điểm dù đá nhiều hơn một trận.
Nội bộ Chelsea cũng đầy rẫy những bất ổn. Rosenior đã phải đối mặt với việc Enzo Fernandez công khai thả thính Real Madrid, hay Marc Cucurella đặt dấu hỏi về quyết định sa thải Maresca trước đó.
Sau trận thua Brighton, chính Rosenior đã không còn giữ được sự bình tĩnh khi chỉ trích thái độ thi đấu của các học trò là "không thể chấp nhận được" và thiếu đi sự chuyên nghiệp cần thiết. Sự đứt gãy giữa huấn luyện viên và cầu thủ là điều có thể nhìn thấy rõ qua màn trình diễn trên sân.
Giờ đây, Chelsea đang đứng trước một mùa hè đầy biến động. Ban lãnh đạo câu lạc bộ dường như đã nhận ra sai lầm trong chính sách chuyển nhượng khi quá tập trung vào các cầu thủ trẻ. Có thông tin cho rằng họ sẽ chuyển hướng sang tìm kiếm những cái tên "trưởng thành" và có "kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh".
Những cái tên như Andoni Iraola hay Edin Terzic đang được liên hệ để ngồi vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, nếu giới chủ không thay đổi tư duy quản lý và giải quyết dứt điểm những vấn đề hệ thống, việc thay đổi huấn luyện viên có lẽ cũng chỉ là một giải pháp tạm thời trên con đường suy thoái của dự án tỷ đô này.