Qua tuổi 40 mới sáng mắt: 10 thói quen ‘ngốn tiền’ âm thầm khiến ví mãi không đầy

Nhiều người trung niên đi làm cả đời vẫn không dư nổi một khoản. Không phải vì lương thấp, mà vì chi sai chỗ. Cắt bỏ 10 thói quen sau, bạn sẽ thấy tài khoản “phình to” bất ngờ chỉ sau một thời gian ngắn.

Gia dụng “thời thượng” không bền

Từng có lần, tôi hớ nặng khi mua chiếc tủ lạnh màn hình cảm ứng. Ban đầu thật hào nhoáng: khay kính trong veo, ánh sáng lạnh dịu. Thế rồi chỉ vài tháng, cảm ứng hỏng, ngăn đá không trữ được đồ lâu. Ngẫm lại, tủ lạnh 12 năm của ba mẹ lúc nào cũng lạnh đều, chạy êm. Giản tiện và bền bỉ vẫn là đỉnh cao của “sang”.

Quần áo mua theo “mùa sale”

Hồi đó, hễ thấy treo biển giảm giá là tôi lại không kiềm được, cứ thế lao vào mua mà chẳng cần suy nghĩ. Tủ đồ của tôi đầy ắp quần áo mua lúc giảm giá sâu, có cái chưa từng mặc, có cái mặc một lần rồi bỏ vì không hợp, nhìn mãi cũng thấy chán. Ở tuổi này, nhìn lại tủ mà thấy mình đơn giản chỉ cần vài bộ dễ kết hợp, thoải mái. Mỗi sáng không còn lúng túng chọn đồ.

Tủ đồ đầy ắp nhưng chẳng món nào thực sự cần – sai lầm mua sắm quen thuộc ở tuổi trung niên.
Tủ đồ đầy ắp nhưng chẳng món nào thực sự cần – sai lầm mua sắm quen thuộc ở tuổi trung niên.

“Món bổ” đắt tiền nhưng… vô dụng

Tôi từng đau đáu mua đủ thứ “thần dược” từ nệm từ tính, tấm chườm hồng ngoại, loại thực phẩm chức năng nghe bảo bổ gan bổ thận. Kết quả là… chẳng thấy gì thay đổi, mà tiền thì cứ thế bay vèo. Sau cùng mới thấy: ngủ đúng giờ, ăn đủ chất, vận động nhẹ nhàng mới là “liều thuốc” hiệu quả nhất, êm dịu nhất cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Đồ dùng rẻ mua nhiều nhưng mau hỏng

Ngày trước tôi thường chọn đồ gia dụng theo tiêu chí rẻ trước, chất lượng sau. Cốc thủy tinh mua theo set vài nghìn, đẹp nhưng chỉ dùng vài lần là quai nứt, đáy nứt. Khi chấp nhận bỏ thêm vài nghìn mà mua loại đơn giản, chắc chắn hơn – lại dùng được cả năm. Giá trị không nằm ở giá thấp, mà ở độ bền dài lâu.

Đồ chơi con không mấy khi chơi, rồi lãng phí

Tôi thử mua máy bay điều khiển cho con, cả triệu đồng không phải tiền nhỏ. Ai ngờ vài ngày con đã bỏ xó. Thay vào đó, những chiếc diều giấy vài chục nghìn lại khiến con nín lặng, miệng cười mãn nguyện suốt buổi gió lên. Niềm vui thật sự nằm ở khoảnh khắc bên nhau, chứ không phải mức giá món đồ.

Mỹ phẩm xài chưa hết đã hỏng, hết hạn

Sale lớn, tôi ôm về đủ loại kem dưỡng, serum, mặt nạ… Trong số đó, hai lọ kem dưỡng vẫn còn nguyên, đến khi mở ra thì đã quá hạn. Vu vơ chợt nhận ra da tuổi trung niên cần đơn giản thôi - sữa rửa mặt lành tính, kem dưỡng ẩm còn tốt, và chống nắng thì nhất định không thể thiếu. Nhẹ nhàng mà đủ đầy.

Tốn tiền phòng gym nhưng chẳng đi bao nhiêu

Tôi đóng tiền một năm tập gym, coi như động lực để giữ dáng. Kỳ thực, số lần đến phòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau cùng, chỉ cần một đôi giày chạy bộ và ý chí: đi bộ mỗi sáng hay tập vài động tác đơn giản ở nhà, là đã đủ để thấy phấn chấn, thoải mái.

Biết từ chối đúng lúc – cách đơn giản để ví tiền luôn có dư.
Biết từ chối đúng lúc – cách đơn giản để ví tiền luôn có dư.

Quà lưu niệm xa hoa nhưng không “chạm” được cảm xúc

Có lần tôi mua chiếc vòng tay ngọc bích đắt tiền để tặng bạn thân, nhìn thì sang trọng thật. Ai ngờ sau này mới phát hiện đó chỉ là thủy tinh mạ màu, chẳng đáng giá như mình nghĩ. Giờ tôi chỉ cất giữ ảnh chụp, bưu thiếp, vài chiếc kỷ vật nhỏ từ các chuyến đi – giản dị mà mỗi lần lật ra, nhớ về bao ký ức bồi hồi.

Đăng ký một đống thẻ dịch vụ… rồi chẳng dùng

Ngày nay, dịch vụ đa dạng: xem phim, nghe nhạc, giao đồ ăn, học trực tuyến… Tôi có lúc đăng ký đến vài thứ, nhưng rốt cuộc chỉ thường dùng một hai dịch vụ. Để rồi mới nhận ra: cứ tiết kiệm vài chục nghìn mỗi tháng cho cái không dùng thì dại. Giữ lại những thứ thực sự cần thôi, rồi tiết kiệm không thành gánh nặng mà là lựa chọn sáng suốt.

Quà xã giao xa xỉ – rồi phí công

Từng nghĩ quà cho sếp hay khách thân thì cứ phải hàng hiệu, rượu ngoại, hộp quà dát vàng mới “ngầu”. Rồi có lần tặng hộp táo mình tự trồng cho bác hàng xóm, bác cười rạng rỡ: “Quý tấm lòng con hơn.” Từ đó, tôi nhận ra: chân thành – có khi chỉ là vài trái táo, vài lời chúc chân thành - lại đáng quý hơn gói quà nặng tiền.

Kết: Tiết kiệm không phải tính toán, mà là lựa chọn để sống nhẹ nhàng

Hai năm áp dụng nguyên tắc “không mua 10 thứ này”, tài khoản của tôi đã dày lên rõ rệt. Vay nợ xưa đã trả xong, quỹ dự phòng đã tạo dựng được, nhìn tương lai mà thấy an tâm hơn. Việc tiết kiệm không phải là ép mình sống khổ sở. Mà ngược lại, đó là cách để sống dễ thở hơn, để khi cha mẹ ốm cần chi viện, khi con cần học hành, khi bản thân mơ về tuổi nghỉ hưu - ta đều có thể sẵn sàng.

Và thật ra, niềm an yên lớn nhất không nằm ở số đồ mình sưu tập, mà ở cảm giác bình yên khi chạm vào số dư tài khoản, biết rằng mình đang đi đúng hướng, sống chậm rãi, đủ đầy từng ngày.