Cô Vương, 33 tuổi
Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh, và đôi khi để chốt được hợp đồng hay kiếm được hoa hồng, việc tiếp khách, uống rượu là điều khó tránh. Chuyện tiệc tùng xuyên đêm đã từng là "chuyện thường như cơm bữa", nhưng tôi luôn giữ cho mình một giới hạn nhất định. Làm nghề này nhiều năm, tôi hiểu rõ những “luật ngầm” đằng sau mỗi cuộc nhậu và luôn cẩn trọng trong mọi tình huống.
Hiện tại, dù đã lập gia đình và không còn tham gia tiệc tùng thâu đêm như trước, nhưng việc xã giao, giải trí vẫn là một phần trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, dù vì lý do gì mà uống say, tôi luôn chủ động gọi cho chồng sớm nhất có thể, nhờ anh đến đón về. Đó là cách tôi giữ an toàn cho chính mình và để anh yên tâm.
Với tôi, sau khi uống rượu, điều tôi muốn nhất là được trở về nhà. Chỉ cần được nằm trong không gian quen thuộc ấy, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn và dễ chịu nhất.

Cô Lưu, 28 tuổi
Vài năm gần đây, rượu gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại hẹn bạn bè đi uống vài ly – ở quán bar, quán nhậu hay chỉ đơn giản là một bàn nướng vỉa hè. Lý do? Đơn giản thôi – là vì trái tim từng tổn thương.
Có một khoảng thời gian dài, tôi không thể vượt qua cú sốc tình cảm sau một mối tình tan vỡ. Tôi bắt đầu tìm đến rượu như một cách xoa dịu chính mình. Không biết bao nhiêu đêm tôi say đến mức không nhớ nổi đã về nhà như thế nào, may mắn là vẫn luôn có bạn thân đưa tôi về an toàn. Có lần còn ngất đi, hôm sau tỉnh dậy mới biết mình đã được chăm sóc cả đêm.
Mỗilần say, điều đầu tiên tôi muốn làm chính là... gọi điện cho người yêu cũ. Tôi biết điều đó có thể vô ích, nhưng đó là phản xạ cảm xúc không kiểm soát được. Nhiều người bạn gái xung quanh tôi cũng vậy – khi rượu ngấm, là lúc những nỗi niềm chất chứa bấy lâu được bật tung ra. Đôi khi, chúng tôi chỉ cần một lời hồi đáp – để tự nhủ rằng mình đã từng được yêu.

Cô Lý, 30 tuổi
Mỗi khi say, tôi thường muốn làm những điều mà lúc tỉnh táo chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Có khi là hát thật to giữa phố, có khi là đứng giữa đám đông mà tỏ tình một cách ngông cuồng, hoặc nổi loạn, gào thét, trút hết giận dữ vào những điều bất công trong công việc và cuộc sống.
Ở tuổi 30, áp lực lớn nhất với tôi không đến từ người khác, mà xuất phát từ chính bản thân mình – đó là việc vẫn chưa lập gia đình. Tôi ghen tị với hạnh phúc của bạn bè, với những cặp đôi tay trong tay. Tôi cũng mong chờ một người nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình – nhưng mãi vẫn không gặp được. Ngày thường, tôi luôn cố giữ hình ảnh dịu dàng, chín chắn, luôn tỏ ra điềm đạm và thanh lịch. Nhưng sau lớp vỏ ấy là vô số những áp lực âm thầm tích tụ mỗi ngày.
Khi men rượu dâng lên, thứ tôi muốn nhất chính là được giải thoát khỏi cái khuôn khổ đó – hét thật to, sống thật bản năng, nói hết nỗi buồn của mình, dù là giữa đường phố hay trước những ánh nhìn xa lạ. Tôi biết, có thể người khác sẽ thấy tôi điên rồ, thấy hình ảnh tôi sụp đổ. Nhưng tôi không ngại. Bởi vì có những nỗi bất hạnh đã dồn nén quá lâu, và nếu không được trút ra, tôi sợ mình sẽ nghẹt thở.