Ngày kết hôn, những tưởng cuộc sống của 2 vợ chồng tôi sẽ rất hạnh phúc. Bởi khi ấy cả hai đều có công ăn việc làm ổn định. Chồng cũng rất yêu thương và trân trọng vợ. Lấy nhau suốt 8 năm nay, chưa bao giờ anh nói với tôi nặng lời 1 câu nói chi đến chuyện cãi vã, xô xát.
Song người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Tưởng có cuộc sống ổn định bên người chồng yêu thương, tôi thật sự chẳng mong ước gì hơn. Tôi chỉ có 1 khát khao duy nhất chính là được làm mẹ. Nhưng định mệnh cứ khéo trêu ngươi 2 đứa khi mãi chưa cho tin vui này đến. Đi khám thì tôi càng buồn chán khi biết nguyên nhân hiếm muộn là do tôi bị buồng trứng đa nang, khả năng có thai tự nhiên rất ít.

Tôi chỉ có 1 khát khao duy nhất chính là được làm mẹ. (Ảnh minh họa)
Khi biết nguyên nhân vô sinh hiếm muộn, bố mẹ anh từ yêu quý và thương con dâu là vậy đã chuyển dần thái độ sang ghét bỏ. Từ đó, lúc nào ông bà cũng gây áp lực cho tôi phải có 1 đứa cháu nội cho họ bế bồng. Điều này khiến tôi rất mệt mỏi.
Nhiều lần ngay trước mặt con trai, bố mẹ chồng vẫn bảo thẳng con dâu:
“Cô sớm mà liệu thế nào đi. Năm nay mà không có tin vui thì đừng về quê ăn Tết nữa”.
Có lúc bà lại chì chiết:
“Lấy chồng mà không có con như cây độc không trái. Cô nên nhớ nhà tôi chỉ có mỗi thằng con trai thôi đấy. Nếu không thể sinh cho nó mụn con, cô hãy buông tha cho nó đi”.
Dù bao nhiêu lần chồng đứng ra bênh vực vợ trước mặt bố mẹ và mọi người nhưng tôi vẫn buồn và tủi thân. Anh tốt với tôi như vậy, tôi càng không thể ích kỷ mà giữ anh lại chỉ cho riêng mình. Vì thế tôi liên tục bảo anh kiếm lấy đứa con bên ngoài hay ly hôn vợ để đến với người phụ nữ khác. Nhưng cả 2 phương án trên anh đều không đồng ý.
Chồng cứ bảo, vợ chồng sống với nhau bằng sự thấu hiểu, trân trọng và yêu thương chứ đâu vì có đứa con hay không. Có con càng tốt, không có cũng không sao. Chỉ có điều tôi phải thông cảm cho sự sốt ruột có cháu bế của ông bà nội bởi dẫu sao họ là thế hệ trước.
Tuy chồng nói vậy nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn vì muốn anh có cuộc sống hạnh phúc, vì muốn nhà anh có người nối dõi tông đường như mong ước của bố mẹ chồng. Biết ý tôi đã quyết, anh ra điều kiện vợ chồng ở với nhau 1 tuần trước khi ly hôn rồi sau đó đường ai nấy đi.
1 tuần ấy, biết sắp phải xa nhau thật sự, 2 chúng tôi sống bên nhau rất thoải mái chẳng hề lo nghĩ bất cứ chuyện gì và không có bất cứ áp lực nào. Sau đó, tôi về nhà ngoại ở và anh đưa đơn lên tòa án chờ ngày tòa gọi chính thức.
Tôi chẳng bao giờ ngờ được, những đêm cuối cùng ở bên chồng lại khiến tôi có thể mang bầu. Sau khi rời khỏi căn nhà 2 vợ chồng sống, thấy người khang khác nên tôi thử que nào ngờ có bầu tự nhiên mọi người ạ. Ngày tôi thử que cũng là ngày tòa gọi 2 đứa lên giải quyết ly hôn.

Tôi chẳng bao giờ ngờ được, những đêm cuối cùng ở bên chồng lại khiến tôi có thể mang bầu. (Ảnh minh họa)
Sáng ấy, sau khi thử que thử thai xong, tôi cuống quýt gọi cho chồng. Anh mừng mừng tủi tủi mắt đỏ hoe chạy vội đến tòa rút đơn ly hôn rồi sang ngoại đón vợ về nhà mở tiệc ăn mừng. Biết tôi có bầu, cả nhà nội ngoại đều rất vui mừng.Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như những ngày này khi được tất cả mọi người yêu thương và quan tâm.