Họ mong chờ thế hệ này sẽ phá bỏ lời nguyền kéo dài 60 năm để lần đầu tiên trở lại chung kết World Cup nam kể từ năm 1966. Thế nhưng, kịch bản đau đớn nhất đã lặp lại khi Argentina lội ngược dòng trong hiệp hai, khiến giấc mơ của tuyển Anh một lần nữa dang dở.
Castlefield Bowl trước giờ bóng lăn
Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina được xem là một trong những cuộc đối đầu được chờ đợi nhất giải đấu. Đây là cơ hội để thế hệ hiện tại viết lại lịch sử sau nhiều thập kỷ chờ đợi của bóng đá Anh.
Tại Castlefield Bowl, một địa điểm biểu diễn ngoài trời nổi tiếng tại trung tâm Manchester, hơn 8.000 người đã chen chúc kín chỗ. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, pháo hoa bừng sáng và những làn khói màu hồng tím bao phủ không gian, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn.
Trước khi trận đấu bắt đầu, sự lo lắng đã xuất hiện trên gương mặt của nhiều người. Elham Moghimi, 31 tuổi, lo ngại sự xuất hiện của Lionel Messi có thể tạo ra sức ép tâm lý lớn cho các cầu thủ: "Sự hiện diện của anh ấy thôi cũng đã tạo ra áp lực tâm lý rất lớn."
Joe Jones, 29 tuổi, đứng cạnh cô, tiếp lời: "Đây là trận đấu lớn nhất của chúng tôi trong một thời gian rất dài và tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Thất bại trước đối thủ này luôn là cảm giác tồi tệ nhất."
Dẫu vậy, sự lạc quan vẫn hiện rõ ở những khu vực khác của không gian này. Olivia Crabtree, 25 tuổi, rạng rỡ bên cạnh hai người bạn Jodie Ward và Louise Morris:
"Tôi đang cảm thấy cực kỳ lạc quan. Trận đấu sẽ rất khó khăn nhưng bóng đá đang trên đường trở về nhà. Năng lượng ở nước Anh lúc này thật khác biệt và mọi người đều đang có tâm trạng tốt nhất."
Tiếng còi hiệp một và khoảnh khắc vỡ òa ngắn ngủi
Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng lại tràn ngập những pha tranh chấp quyết liệt và phạm lỗi. Tiếng la ó liên tục vang lên từ đám đông cổ động viên tại Manchester khi họ không hài lòng với cách điều hành của trọng tài.
"Đó là một hiệp đấu rất xấu xí với nhiều va chạm, và tuyển Anh không nhận được bất kỳ quyết định có lợi nào. Chỉ một chiếc thẻ vàng rút ra ở cuối hiệp một là hoàn toàn không đủ," Millie Smith, 25 tuổi, lắc đầu giận dữ nói.
Ngay đầu hiệp hai, tuyển Anh bất ngờ vượt lên dẫn trước. Một tiếng gầm vang dội điếc tai rung chuyển toàn bộ Castlefield Bowl, theo sau là tiếng hát vang lên của ca khúc quen thuộc "Don't Take Me Home".
Trong khoảnh khắc bàn thắng được ghi, Maria De Napoli, 32 tuổi, người chuyển từ Venezuela sang Anh sinh sống bảy năm trước, đã hét lên sung sướng cùng người bạn đời Victoria Atkinson: "Thật tuyệt vời. Tôi đang được hòa mình vào nền văn hóa đã khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà. Mọi người ở đây đều đoàn kết làm một, đó là một cảm xúc rất đặc biệt."
Thực tại nghiệt ngã và sự im lặng bao trùm
Niềm vui của người Anh kéo dài không lâu. Argentina nhanh chóng hoàn tất màn ngược dòng với hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp hai, khiến hy vọng của người Anh tan biến.
Sự im lặng đáng sợ ngay lập tức bao trùm toàn bộ không gian Castlefield Bowl. Nhiều cổ động viên không dám nhìn thẳng vào màn hình lớn, họ đứng chôn chân và chỉ dám theo dõi trận đấu qua kẽ tay.
Cảm xúc của người hâm mộ Anh tại Castlefield Bowl thay đổi theo từng khoảnh khắc. Trước trận, họ hồi hộp xen lẫn kỳ vọng. Khi đội nhà mở tỷ số, cả khán đài bùng nổ. Nhưng sau màn ngược dòng của Argentina, tất cả chỉ còn lại sự im lặng và những gương mặt thất vọng.
Christian McElis, 26 tuổi, một sinh viên ngành kỹ thuật hóa học, thẫn thờ chia sẻ: "Tôi hoàn toàn bị sốc. Thôi thì mọi chuyện đã thế rồi. Tôi ước gì đội tuyển có thể kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu, nhưng thực lòng mà nói, ngay cả khi làm được điều đó thì cảm giác bên trong vẫn vô cùng tồi tệ."
Khi trận đấu trôi về những phút cuối cùng, những dòng người bắt đầu lầm lũi bước ra khỏi cổng Castlefield Bowl khi trận đấu còn chưa kết thúc.
Chấp nhận thực tại, niềm tin và những ước hẹn tương lai
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Castlefield Bowl nhanh chóng trở nên trống trải. Giấc mơ vô địch đã khép lại, nhường chỗ cho những đánh giá thực tế từ người hâm mộ.
Raf Bari, một luật sư 36 tuổi, thẳng thắn nhận xét: "Thực tế là tuyển Anh chơi không mấy ấn tượng trong suốt giải đấu lần này. Nếu phải đụng độ bất kỳ đội tuyển nào trong top 5 sớm hơn, chúng ta có lẽ đã bị đánh bại từ lâu. Nhưng dù sao, việc tiến vào đến trận bán kết cũng đã thể hiện được tinh thần chiến đấu của toàn đội."
Ở một góc nhìn nhẹ nhàng hơn, Lucas Clapham, 25 tuổi, khẽ nhún vai: "Thành thật mà nói, tôi chỉ thấy vui vì chúng tôi đã tiến xa đến mức này. Chúng tôi đã được tận hưởng một hành trình dài tại giải đấu năm nay, và phía trước vẫn còn một trận tranh hạng ba để theo dõi."
Ngồi bên ngoài Castlefield Bowl lúc này đã trở nên vắng lặng, Rachel George cùng nhóm bạn vẫn chưa thể giấu nổi cảm xúc thất vọng. Cô chia sẻ trong nước mắt: "Tôi đã khóc khi đội nhà thất bại. Thật sự rất buồn. Nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu lại sau bốn năm nữa. Chúng tôi đã đặt trước bàn ở quán pub cho ngày Chủ nhật và chúng tôi vẫn sẽ đến đó để theo dõi trận chung kết, lúc này chúng tôi sẽ cổ vũ cho Tây Ban Nha."
Người bạn đi cùng cô, Connor Ford, chia sẻ thêm về sự tiếc nuối: "Mọi người đã ăn mừng quá sớm khi pháo hoa được bắn lên ngay sau bàn mở tỷ số. Nhưng gác lại kết quả, các cầu thủ hoàn toàn có quyền tự hào về màn trình diễn của họ."
Thực tế, đối với các cổ động viên bóng đá xứ sương mù, cảm giác nếm trải thất bại ở những ngưỡng cửa lịch sử dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong căn tính của họ.
Từ thất bại trên chấm luân lưu tại các kỳ EURO, cho đến những trận bán kết World Cup đầy tiếc nuối, người Anh đã học được cách đương đầu với nỗi đau bằng một tinh thần bền bỉ. Họ thất vọng, họ tiếc nuối ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhưng rồi niềm tin ấy lại nhanh chóng được thắp lại.
Kỳ World Cup lần này, dẫu kết thúc trong dang dở, vẫn mở ra những tia sáng cho tương lai. Sự tiến bộ của một thế hệ trẻ trung và đầy bản lĩnh như Jude Bellingham, Anthony Gordon...chính là điểm tựa vững chắc nhất để người hâm mộ duy trì ngọn lửa hy vọng.
Việc lọt vào tới vòng bán kết của một giải đấu khắc nghiệt như World Cup không bao giờ là một kết quả tồi. Đó là minh chứng cho thấy tuyển Anh vẫn đang đi đúng hướng trên bản đồ bóng đá đỉnh cao, bất chấp việc họ vẫn thiếu một chút lạnh lùng và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.
Lời nguyền World Cup vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng niềm tin của người hâm mộ Anh dành cho đội tuyển chưa biến mất. Họ sẽ lại chờ đợi một cơ hội khác để viết tiếp giấc mơ còn dang dở.