Nữ diễn viên VTV giành 3 Huy chương Vàng liên tiếp khi vào Nhà hát Kịch, ngoài đời ít bạn bè, mê nuôi mèo

Mỹ nhân này tiết lộ muốn dừng lại khoảng 2 năm để dành thời gian cho gia đình.

- Việt Hoa vừa hoàn thành vai Mai trong Lửa Trắng. Cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn này?

Tôi rất may mắn khi được ê-kíp sản xuất gọi điện mời vào vai Mai. Khi biết mình sẽ đóng một nữ công an, tôi còn hỏi chị sản xuất: “Chị ơi, vai công an này có phải ngồi họp nhiều không hay sẽ được đi xâm nhập vào tổ chức?”. Chị ấy bảo tôi yên tâm, sẽ được đi rất nhiều.

Tôi rất vui vì bản thân thích làm những điều có tính nguy hiểm, khác với mình ngoài đời khá nhiều.

- Trong Lửa Trắng, chị cùng lúc đảm nhận hai nhân vật Mai và Hương Ngọc. Điều này có gây khó khăn cho chị?

Hai hình tượng này khác nhau hoàn toàn nên khi diễn, tôi phải xem từng đoạn một để không bị lẫn màu sắc của hai nhân vật.

Từ trang phục đến cách thoại đều phải thay đổi. Mai khá ngổ ngáo, “chợ búa”, khi nói chuyện với Cương hay bố cũng có phần ngang hàng. Còn Hương Ngọc điềm tĩnh hơn.

Tôi nghĩ các chiến sĩ công an nhân dân phải là những người rất bản lĩnh. Vì thế, dù hôm trước tôi vừa đóng Mai, hôm sau đã chuyển sang Hương Ngọc thì vẫn phải thay đổi cách thể hiện để khán giả tin được mình đang là hai người khác nhau. Tôi tin mình thì khán giả mới tin nhân vật.

- Trong quá trình đóng phim, kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

Có rất nhiều kỷ niệm vui. Gần đây nhất là cảnh tôi bị chích điện. Có một lần chị Thụy Vân chỉ lướt qua hình ảnh hậu trường, thấy tôi quấn rất nhiều băng dính và vải vóc quanh người nên còn hỏi: “Ơ, Mai có bầu à?”. Nhưng xem kỹ mới biết đó là đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn.

Cảnh đó có chích điện thật. Đến đoạn quay đặc tả thì tôi phải quấn băng như vậy, còn những cảnh trước đó chỉ diễn giả vờ. Tôi vốn rất sợ những tiếng động mạnh, kiểu tiếng điện “tạch tạch”, nên lúc đầu cũng khá sợ. Nhưng sau khi quay xong thì tôi thấy ổn.

Một phân đoạn khác khiến tôi nhớ là cảnh Mai và Cương đứng nói chuyện trên cầu. Tôi là người sợ độ cao và sợ nước nên khi quay cảnh đó, tôi không dám nhìn xuống dưới. Tôi cứ phải nhìn lên trên để quên đi phía dưới là nước và độ cao rất lớn. Chỉ cần lỡ đánh mắt xuống một chút là tôi phải nhìn lên ngay.

- Cương do Duy Hưng đảm nhận. Hai người tạo cảm giác khá ăn ý trên màn ảnh. Hai anh em có bàn bạc trước về cách diễn không?

Đây là dự án đầu tiên tôi và anh Hưng hợp tác. Trước đó, hai anh em chỉ biết nhau chứ không nói chuyện quá nhiều.

Ban đầu, chúng tôi cũng bàn bạc khá nhiều. Sau khi hiểu tính cách diễn của nhau thì mọi thứ dễ dàng hơn và không cần phải trao đổi quá nhiều nữa.

Có lẽ vì cả hai đều biến hóa theo nhân vật nên khi vào vai có thể hiểu nhau khá nhanh.

- Nhìn lại hành trình đóng phim, vai Đào trong Cô gái nhà người ta từng để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Ngoài đời chị khá nhẹ nhàng, tại sao đạo diễn lại chọn chị cho một vai đanh đá như vậy?

Thực ra lúc đó tôi cũng lo lắng và không biết mình phải làm gì. Ngoài đời tôi khá nhẹ nhàng, không xô bồ, không thị phi, chỉ sống bình thường như vậy thôi. Nhưng vai đầu tiên tôi được giao lại là Đào - một cô gái rất chua ngoa, đanh đá.

Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại thích vai Đào đến vậy. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nhắc đó là ấn tượng đầu tiên của họ về Việt Hoa trên phim.

Tôi từng hỏi đạo diễn Lê Phong tại sao anh lại nghĩ tôi có thể đóng vai đanh đá như thế. Anh nói: “Nhìn cháu có tố chất mà”.

Tôi nghĩ mình chỉ làm theo những gì hiểu và cảm nhận về nhân vật. Với mỗi diễn viên, cùng một nhân vật có thể được hiểu và thể hiện theo những cách khác nhau. Tôi hiểu Đào như thế nào thì muốn bộc lộ nhân vật một cách rõ nhất để khán giả biết Đào là người như thế nào.

Bản thân tôi ngoài đời không có nhiều chất liệu của Đào, nên tôi nghĩ mình phải tin vào cách mình xây dựng nhân vật. Khi mình tin thì khán giả cũng sẽ tin.

- Sau Đào, chị tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai như Thiên Nga trong Hương vị tình thân, Lệ... Có vẻ chị khá “tắc kè hoa” trên màn ảnh?

Tôi nghĩ đó là lời nhận xét mọi người ưu ái và yêu thương dành cho mình. Còn bản thân tôi muốn được làm nhiều dạng vai hơn nữa và làm tốt hơn.

Tôi không muốn mình cứ đứng im ở một chỗ. Tôi luôn muốn bản thân phải tiến lên, phải hơn chính mình trước đây.

- Chị từng nói rất yêu sân khấu. Điều gì khiến chị gắn bó với sân khấu đến vậy dù đã tham gia nhiều phim truyền hình?

Từ khi học cấp hai, cấp ba, tôi đã rất thích những thứ liên quan đến nghệ thuật như vẽ, múa, hát. Nhưng ở Yên Bái, không có nhiều hoạt động nghệ thuật để mình có thể tiếp cận từ sớm.

Khi lên cấp ba, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thử sức thi vào trường sân khấu. Lúc đó tôi ở Yên Bái nên chỉ nghĩ nếu thi vào trường sân khấu thì sau này sẽ đi làm phim là chủ yếu. Nhưng khi vào trường rồi, tôi mới biết mình sẽ học cả sân khấu và song hành với việc học là đi làm phim.

Điều may mắn là càng học, tôi lại càng yêu sân khấu. Sau khi tốt nghiệp, tôi về Nhà hát Kịch Việt Nam công tác. Làm được khoảng một năm thì tôi bắt đầu đi phim.

- Điều gì ở sân khấu khiến chị say mê đến vậy?

Lúc mới vào trường, tôi chưa hình dung học sân khấu sẽ như thế nào. Đến năm thứ hai, tôi càng ngày càng thích sân khấu hơn.

Cảm giác được diễn hơn hai tiếng liền, không ngắt nghỉ và diễn trực tiếp với khán giả rất tuyệt vời. Khi mình đang diễn trên sân khấu, mình có thể cảm nhận khán giả bên dưới đang khóc cùng nhân vật hay đang cười cùng nhân vật.

Đó là sự tương tác trực tiếp với khán giả và với tôi, cảm giác ấy thực sự rất tuyệt vời.

- Năm 2020, chị giành Huy chương Vàng với vai Phồn Y. Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào với chị?

Tôi nghĩ mình khá may mắn với các cuộc thi. Ngay khi vào Nhà hát Kịch Việt Nam và công tác khoảng một, hai năm, tôi bắt đầu đi thi.

Tôi nhớ mình từng tham gia ba cuộc thi gồm Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Cuộc thi Tài năng trẻ Kịch nói toàn quốc và một cuộc thi sân khấu thử nghiệm quốc tế. May mắn là cả ba cuộc thi tôi đều giành Huy chương Vàng.

Tôi cảm thấy mình được tổ nghề ưu ái khi vừa có thể làm kịch, vừa có thể đi phim. Dù là kịch hay phim thì đều là nghệ thuật, đều cho tôi cơ hội được hóa thân thành nhiều cuộc đời và thỏa sức sáng tạo.

- So với Việt Hoa những ngày mới ra trường, Việt Hoa hiện tại đã thay đổi như thế nào?

Tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ mình càng ngày càng trưởng thành hơn, cả trong cuộc sống lẫn tư duy nghề nghiệp.

Tôi không nghĩ trưởng thành là phải làm quá nhiều thứ. Tôi thích suy ngẫm nhiều hơn, thay vì cứ liên tục hành động.

- Ngoài diễn xuất, chị còn có một tiệm thú cưng và nuôi khá nhiều mèo. Những chú mèo có ý nghĩa thế nào với chị?

Tôi có một tiệm thú cưng nho nhỏ, bán phụ kiện, thức ăn cho chó mèo và có cả dịch vụ spa, cắt tỉa. Dù tôi lại không biết cắt tỉa.

Tôi cũng chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội về việc mình nuôi mèo. Bình thường tôi khá ít bạn. Những lúc không phải đi quay hay tập kịch, tôi thường dành thời gian ở cửa hàng, cho các bạn mèo ăn, trộn hạt, trộn pate cho các bạn. Tôi cảm thấy rất vui.

- Có phải vì vậy mà chị là người khá khép mình?

Đúng vậy. Tôi là người khá khép mình và có ít bạn. Tôi thích dành thời gian cho những điều khiến mình cảm thấy thoải mái.

- Chị từng chia sẻ có thể nghỉ đóng phim vài năm để tập trung cho gia đình. Vì sao chị lại có quyết định này?

Tôi đã có suy nghĩ đó từ lâu. Công việc cứ cuốn mình đi và tôi quá nghiêm túc với công việc, cứ chạy theo công việc quá nhiều. Tôi rất đam mê nghề nên đôi khi không rút ra được.

Nhưng đến một thời điểm, sau khi vừa kết hôn, tôi nghĩ có lẽ mình nên dừng lại sau Lửa Trắng để chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

Chồng tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian cho tôi, nên đây là lúc tôi muốn dành lại thời gian cho Chí và gia đình.

- Bố mẹ chồng có ủng hộ quyết định này của chị không?

Bố mẹ chồng tôi rất đáng yêu và luôn ủng hộ các con. Bố mẹ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Các cụ cũng theo dõi công việc của tôi. Tập phim nào bố mẹ cũng xem, thậm chí những vở kịch của tôi bố mẹ cũng xem đi xem lại.

Có những hôm tôi đi diễn về mà không xem được phim, hôm sau bố mẹ lại kể cho tôi nghe tối qua phim có những gì. Bố mẹ cũng thường xuyên lướt mạng xã hội, thấy báo đăng tin gì về tôi thì sẽ nói: “Hôm nay báo này đăng về con”.

- Chị dự định sẽ tạm dừng công việc trong bao lâu?

Tôi dự tính khoảng hai năm. Còn sau hai năm thì tôi cũng chưa biết.

- Nếu có một bộ phim về cuộc đời nữ ca sĩ, chị có muốn tự hát cho vai diễn đó không?

Tôi rất thích. Ở ngoài đời, tôi không thường xuyên thể hiện những điều đó nên tôi muốn trên phim mình được thể hiện những khía cạnh khác với bản thân bên ngoài.

Tôi cũng chỉ biết hát một chút thôi. Nếu có một vai phù hợp để được hát thì tôi sẽ rất hào hứng.

- Sau cuộc trò chuyện hôm nay, chị cảm thấy thế nào?

Trước đây tôi xem Sao Check khá nhiều và thấy mọi người rất vui vẻ. Hôm nay tôi cảm thấy cuộc trò chuyện rất tự nhiên.

Tôi thấy mình có thể thoải mái chia sẻ nhiều thứ hơn và những chia sẻ đó cũng giúp tôi đến gần khán giả hơn.

Tôi rất vui vì mỗi lần gặp chị, tôi đều gặp trong một thời điểm mình đang có một vai diễn ấn tượng. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ tôi trong những vai diễn tiếp theo.