Từ Buenos Aires, cây viết Robert Kitson của The Guardian đã có những ghi chép đầy sống động, hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc về trải nghiệm độc nhất vô nhị của một "kẻ ngoại đạo" mang quốc tịch Anh lạc giữa biển người xanh-trắng.
Trải nghiệm của một kẻ lạc lối
Phần lớn người dân bản địa ở đây đối xử cực kỳ tử tế với du khách. Người phục vụ bàn tại một nhà hàng nhỏ gần Quảng trường Plaza de Mayo lịch sử đã chủ động đến bắt tay với nhóm phóng viên thật ấm áp, đồng thời không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của Jude Bellingham.
Trên chuyến tàu điện ngầm trở về từ khu Fanzone, không hề xuất hiện những màn hả hê hay chế giễu quá đà. Thay vào đó là những đứa trẻ với đôi mắt rạng ngời, khoác trên mình những chiếc áo của Lionel Messi, bị cuốn theo bầu không khí hân hoan đang lan tỏa khắp đất nước.
"Vamos, vamos, Argentina!", họ hát vang liên khúc quen thuộc, dường như vẫn chưa thể tin nổi rằng đội tuyển thân yêu của mình một lần nữa lại ghi danh vào trận chung kết World Cup.
Đối với một người Anh vô tình đứng bên lề cuộc vui tại một thành phố hoàn toàn bị nhấn chìm trong sắc xanh lam và trắng, đây quả thực là một đặc ân hiếm có. Một vài người trong nhóm phóng viên đang đồng hành cùng chuyến du đấu của đội tuyển bóng rổ và bóng bầu dục Anh, đã may mắn được ghé thăm một vài "chảo lửa" thể thao đáng nhớ nhất hành tinh.
Thế nhưng, việc có mặt tại Buenos Aires ngay sau khi Argentina đánh bại Anh tại một kỳ World Cup bóng đá vẫn là một trải nghiệm ở đẳng cấp hoàn toàn khác, vượt lên trên mọi giới hạn thông thường.
Sự cuồng nhiệt diễn ra ở khắp mọi ngóc ngách. Từ những người lái tàu điện ngầm liên tục bấm còi rộn rã mỗi khi vào ga cho đến những nhóm người nhảy múa không ngừng trên đường phố, hay các cụ già tóc bạc phơ vẫy cao lá quốc kỳ từ những ban công lơ lửng trên tầng cao.
Trước khi trận đấu diễn ra, một người bạn Argentina vì lo ngại cho sự an toàn của Robert Kitson đã nửa đùa nửa thật khuyên: "Nếu Anh thắng, cứ bảo với mọi người anh là người Scotland nhé!". Rất may, kịch bản đó cuối cùng đã không xảy ra và cây viết của The Guardian cũng chẳng cần dùng đến "kế hoãn binh" ấy. Dù vậy, đã có một khoảng thời gian ngắn, viễn cảnh ấy suýt trở thành hiện thực.
Khoảnh khắc Buenos Aires bị "rút cạn không khí"
Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn ngồi trong một thư viện hoàn toàn vắng lặng, tại một ngôi làng nhỏ bé và hẻo lánh nhất ở vùng tận cùng thế giới Tierra del Fuego. Nơi đó chắc chắn vẫn không thể yên ắng bằng sự im lặng đến nghẹt thở của cả thành phố Buenos Aires khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh.
Đúng bốn mươi năm sau khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa" đi vào lịch sử của Diego Maradona, "Cú sút của Gordon" suýt chút nữa đã trở thành một giai thoại huyền thoại khác được người Anh lưu truyền. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm giác như toàn bộ bầu không khí của thủ đô Buenos Aires đã bị hút cạn. Cả thành phố sững sờ, đứng hình trong sự hoang mang tột độ.
Nhưng rồi, thêm một lần nữa, câu chuyện của tuyển Anh lại khép lại trong nỗi tiếc nuối.
Bỏ qua một vài sự cố nhỏ như màn hô vang về quần đảo Malvinas tại khu Fanzone hay vụ đốt lá cờ St. George tự chế, Robert Kitson cho rằng điều đáng nhớ nhất vẫn là sự cuồng nhiệt gần như vô bờ của người Argentina dành cho bóng đá.
Bóng đá ở đây không đơn thuần là một môn thể thao giải trí, nó là một tôn giáo, một thứ đức tin bất diệt. Những chiếc xe tải, xe hơi cá nhân đều trang trọng phủ quốc kỳ lên bảng taplo, gương mặt của Messi xuất hiện trên mọi tấm biển quảng cáo dọc đường... Mexico hay Brazil có thể sẽ tranh cãi về danh hiệu "quốc gia cuồng bóng đá nhất", nhưng thực sự Argentina nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, một giải đấu đơn độc của sự ám ảnh.
Thật khó có thể tưởng tượng bầu không khí sẽ còn bùng nổ đến mức nào trong trận chung kết vào Thứ Hai tới. Còn nhớ khi Argentina lên ngôi vô địch thế giới tại Qatar cách đây 4 năm, ước tính đã có khoảng 4 triệu người đổ ra các ngả đường của thủ đô. Thành phố khi đó tắc nghẽn nghiêm trọng đến mức kế hoạch diễu hành bằng xe buýt mui trần của đội tuyển buộc phải hủy bỏ giữa chừng, và các cầu thủ phải được giải cứu, bay lượn trên đầu người hâm mộ bằng trực thăng.
Trước câu hỏi về thời gian kéo dài của đợt ăn mừng sau chức vô địch World Cup 2022, một người dân địa phương chỉ mỉm cười rồi đáp đầy tỉnh bơ: "Chúng tôi vẫn đang ăn mừng từ dạo đó đến nay."
Những cái bóng lịch sử và chiếc đồng hồ taxi kỳ lạ
Việc đánh bại người Anh luôn mang đến cho người Argentina một cảm giác đặc biệt. Trên đường từ sân bay vào trung tâm Buenos Aires, ngay khi biết hành khách là người Anh, người tài xế taxi mặc áo parka lập tức giơ tay mô phỏng pha "Bàn tay của Chúa" huyền thoại của Diego Maradona để trêu chọc.
Trò đùa ấy có lẽ sẽ đáng cười hơn nếu anh chàng taxi ấy không thực hiện nó khi đang lao vun vút với tốc độ 90 dặm/giờ (khoảng 145 km/h) trên một tuyến đường cao tốc hai làn đông đúc.
Sau khi chắc chắn "chém đẹp" nhóm phóng viên một khoản tiền cước cao ngất với lý do đồng hồ tính tiền bị hỏng, gã còn hạ kính xe, thò đầu ra ngoài và hét lớn: "Campeones, Argentina!" (Argentina là nhà vô địch!) trước khi lái xe rời đi. Với một số người Argentina, việc được một phen hả hê trước "Los Ingleses" (những người Anh) dường như chưa bao giờ mất đi sức hấp dẫn.
Tuy nhiên, thật may mắn là vẫn có rất nhiều người chủ động từ chối việc đánh đồng một trận đấu bóng đá đơn thuần với cuộc khủng hoảng quân sự Malvinas năm 1982. Ngay trước thềm trận bán kết, một nhóm cựu chiến binh chiến tranh Argentina đã đưa ra một tuyên bố chung đầy ý nghĩa.
Họ kêu gọi các chính trị gia tuyệt đối không sử dụng trận đấu này như một công cụ chính trị để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo ở Nam Đại Tây Dương. Thay vào đó, họ mong muốn người hâm mộ hãy dành sự tôn trọng và tri ân sâu sắc đến hương hồn của những người lính Argentina đã ngã xuống trong cuộc xung đột năm xưa.
Mặc dù vậy, "El Que No Salta Es Un Inglés" (Ai không nhảy đều là người Anh) vẫn là câu khẩu hiệu cửa miệng phổ biến và được yêu thích nhất của các cổ động viên trên khán đài lẫn ngoài phố.
Một chi tiết khá thú vị là sự ra đi gần đây của nữ ca sĩ Bonnie Tyler cũng bất ngờ trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên các mặt báo Argentina. Lý do là bởi giai điệu bản hit đình đám "It’s a Heartache" của bà đã được các hội cổ động viên cuồng nhiệt tại đây mượn nhạc để chế lời cho một khúc ca cổ động cực kỳ phổ biến trên khán đài. Còn về phần ca từ mới của bài hát đó tinh nghịch và nhạy cảm ra sao, có lẽ tốt nhất là chúng ta nên để cho trí tưởng tượng tự làm việc của nó.
"Ai không nhảy là người Anh" và bữa tiệc chưa có hồi kết
Giờ đây, mọi ánh mắt của Argentina đều hướng về Lionel Messi và các đồng đội, những người chỉ còn cách giấc mơ bảo vệ ngôi vương đúng một trận đấu nữa. Quốc gia Nam Mỹ với hơn 46 triệu dân, trong đó riêng vùng đô thị Buenos Aires đã có hơn 16 triệu người sinh sống, đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc lịch sử.
Nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết sắp tới, tượng đài Obelisk, điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ sau mỗi chiến thắng lớn, nhiều khả năng sẽ lại chìm trong biển người, cờ hoa và những tiếng hò reo kéo dài suốt đêm.
Đối với Robert Kitson, điều đáng nhớ nhất sau hành trình ở Buenos Aires không nằm ở tỷ số trận bán kết hay những màn trêu chọc dành cho người Anh, mà là cách cả một thành phố cùng chung một nhịp đập. Từ những đứa trẻ trên tàu điện ngầm, người tài xế taxi, các cụ già đứng vẫy cờ từ ban công cho đến hàng triệu cổ động viên đổ ra quảng trường, tất cả đều hòa vào một ngày hội mà bóng đá là sợi dây kết nối mọi con người.
Có lẽ vì thế, Buenos Aires vẫn chưa muốn khép lại bữa tiệc của mình. Tiếng hát "Vamos, Argentina" vẫn vang vọng trên khắp các nẻo đường, mang theo niềm tin về một đêm huy hoàng nữa đang chờ phía trước.
Và với những vị khách người Anh từng có mặt giữa biển người xanh - trắng ấy, chuyến đi không chỉ khép lại bằng một trận bán kết World Cup, mà còn bằng ký ức khó quên về nơi bóng đá được sống bằng tất cả đam mê, niềm tự hào và cảm xúc của cả một dân tộc.