
Khi danh sách xếp hạng Quả bóng vàng 2025 được công bố, một cái tên đã gây ra cơn địa chấn ngầm từ Naples đến Manchester: Scott McTominay, xếp thứ 18. Đây không chỉ là một cột mốc cá nhân huy hoàng cho chàng tiền vệ người Scotland, nó là một bản cáo trạng lạnh lùng, một lời cảnh báo đanh thép mà Manchester United không thể phớt lờ.
Việc một sản phẩm "cây nhà lá vườn", người từng bị xem là không đủ tốt và bị bán đi không thương tiếc, giờ đây lại đứng trên cả những siêu sao như Erling Haaland và Jude Bellingham trong cuộc bầu chọn danh giá nhất hành tinh, đã phơi bày một sự thật trần trụi về sai lầm trong chính sách của Quỷ Đỏ.
Đáng lo ngại hơn, thành công của McTominay không phải là một câu chuyện quá khứ để chiêm nghiệm, mà là tấm gương soi chiếu một sai lầm tương tự, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn, mà Man United đang đứng trước nguy cơ lặp lại với một viên ngọc khác của học viện: Kobbie Mainoo.
Để hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cần nhìn lại hành trình phi thường của McTominay. Mùa hè năm 2024, anh rời Old Trafford trong một thương vụ trị giá 25 triệu bảng, một con số được ban lãnh đạo xem là "lợi nhuận thuần" giúp làm đẹp sổ sách kế toán.
Nhưng chỉ sau một mùa giải, con số đó trông thật rẻ mạt. Dưới bàn tay của Antonio Conte tại Napoli, McTominay đã lột xác hoàn toàn. Anh không còn là một tiền vệ phòng ngự đơn thuần, mà trở thành một vũ khí tấn công hủy diệt.
Với 13 bàn thắng và 6 kiến tạo, tiền vệ người Scotland là chất xúc tác đưa Napoli đến chức vô địch Serie A, đồng thời ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ giá trị nhất mùa giải. Anh trở thành một "vị thần" ở Naples, một biểu tượng được người hâm mộ tôn sùng.
Sự công nhận ở Quả bóng vàng chính là đỉnh cao, là sự khẳng định ở cấp độ toàn cầu. Trong khi không một cầu thủ nào của Man Utd lọt vào Top 30, người mà họ đã đẩy đi lại chễm chệ ở vị trí 18. Huyền thoại Nicky Butt đã phải thốt lên rằng CLB đã "sai lầm", bởi McTominay là mẫu cầu thủ "sẽ chạy xuyên tường gạch vì bạn".
Nhưng có lẽ, chính quan điểm của Ally McCoist mới là nhát dao xoáy sâu vào nỗi đau của United. McCoist cho rằng McTominay "phải rời Man United để đạt được những gì đã làm". Lời nhận xét này, dù là một lời khen cho ý chí của McTominay, lại vô tình là một lời chỉ trích nặng nề nhất nhắm vào môi trường ở Old Trafford – nơi không đủ tốt để một tài năng phát huy hết tiềm năng của mình.
Và giờ đây, những tiếng vọng đau đớn từ câu chuyện của McTominay đang lặp lại một cách đáng sợ với trường hợp của Kobbie Mainoo. Mainoo, một tiền vệ trẻ được đánh giá cao hơn McTominay về mặt kỹ thuật và tiềm năng, đang đối mặt với một tương lai bấp bênh.
Mainoo đã yêu cầu được ra đi theo dạng cho mượn vào mùa hè để có suất thi đấu nhiều hơn, nhưng lời yêu cầu này bị thượng tầng Quỷ đỏ từ chối. Dù vậy, dưới thời HLV Ruben Amorim, anh vẫn chưa có được cơ hội xứng đáng.
Sự kiên quyết của HLV trong việc sử dụng đội trưởng Bruno Fernandes ở vai trò lùi sâu hơn đang vô tình chặn đứng con đường phát triển của Mainoo, đẩy chàng trai trẻ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Sự tương đồng giữa hai trường hợp là không thể bỏ qua. Cả hai đều là những sản phẩm ưu tú của học viện Carrington. Cả hai đều phải đối mặt với một HLV có những quyết định cứng nhắc về nhân sự (Erik ten Hag với Casemiro, Ruben Amorim với Fernandes) khiến họ mất đi cơ hội.
Và quan trọng nhất, cả hai đều đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân của một triết lý ngắn hạn: bán đi tài năng trẻ để giải quyết các vấn đề trước mắt, thay vì đầu tư vào một kế hoạch dài hơi.
Nếu Man United để mất Mainoo, đó sẽ không còn là một sai lầm, mà là một minh chứng cho thấy họ hoàn toàn không có khả năng học hỏi từ quá khứ. Hậu quả có thể còn lớn hơn, bởi Mainoo trẻ hơn và được đánh giá có trần tiềm năng cao hơn McTominay.
Vấn đề cốt lõi không nằm ở một cá nhân HLV nào, mà là một sự thiếu sót mang tính hệ thống trong tầm nhìn của CLB. Man United dường như đã quên mất DNA của chính mình, quên rằng nền tảng thành công của họ luôn được xây dựng dựa trên những tài năng trẻ do chính CLB đào tạo.
Việc bán đi một cầu thủ như McTominay không chỉ mất đi một cầu thủ giỏi, mà còn là mất đi một phần bản sắc, một người hiểu rõ giá trị của việc khoác lên mình màu áo đỏ.
Để tránh lặp lại thảm họa, hành động cần được thực hiện ngay lập tức. Ruben Amorim và ban lãnh đạo phải cho Kobbie Mainoo thấy một con đường phát triển rõ ràng. Anh cần được trao cơ hội, được tin tưởng và được xem là người kế vị tự nhiên cho Bruno Fernandes trong tương lai.

Việc giữ chân Mainoo không chỉ là giữ lại một cầu thủ, mà còn là sợi dây bền chặt giữ lại niềm tin cho cả một thế hệ tài năng trẻ đang nhìn vào, là lời khẳng định rằng Carrington vẫn như một mảnh đất lành để ươm mầm những ngôi sao.
Thứ hạng 18 của Scott McTominay tại Quả bóng vàng 2025 sẽ mãi là một vết sẹo trong lịch sử chuyển nhượng của Manchester United. Nó là lời nhắc nhở cay đắng về những gì họ đã đánh mất.
Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có để tên của Kobbie Mainoo một ngày nào đó cũng xuất hiện trong danh sách ấy, nhưng là trong màu áo của một câu lạc bộ khác hay không. Câu trả lời nằm ở chính những quyết định mà họ đưa ra từ hôm nay.