Nhân sinh đời người kỳ thực chỉ có 6 việc này, nếu hiểu rõ đường đời bạn càng bước càng thênh thang

Đời người, hãy khiêm tốn đối đãi người, xử lý tốt sự việc, trân quý sinh mệnh của bản thân, chịu trách nhiệm với mỗi lựa chọn của mình... Làm tốt những sự tình này, con đường đời của bạn càng bước tới càng thênh thang.

Con người, hễ lớn thêm một tuổi, lại trải nghiệm thêm vài sự tình, đối mặt thêm nhiều sự lựa chọn. Thế nhưng, khi ngoảnh đầu lại, chúng ta sẽ phát hiện, nhân sinh kỳ thực chỉ là 6 sự kiện này.

1. Hãy khiêm tốn trong cách đối nhân xử thế

Trong xử thế, tâm thái càng rộng lượng, thì vấn đề sẽ được giải quyết càng dễ dàng; suy nghĩ thoáng hơn, cảm tình sẽ sâu đậm hơn; trước danh lợi, mâu thuẫn giữa con người có thể xem nhẹ, thì khoảng cách sẽ được rút ngắn nhiều hơn.

Đối nhân xử thế quan trọng ở chữ “khiêm tốn”. Một khi bạn tự phụ, sẽ khiến người khác tránh xa; bạn thành tâm, người khác sẽ tự tìm đến. Cuồng vọng, tự phụ, kiêu ngạo, tự mãn, chính là đánh mất đi căn bản của xử thế.

Cho nên, ở đời không thể xem thường người khác, không thể vì chút đắc ý mà quên mất bản thân mình. Làm người quan trọng ở chữ tâm, xử thế quan trọng ở chữ thành. ‘Tâm thành’ ắt mọi sự đều linh nghiệm, ‘tâm thông’ ắt vạt vật đều sáng tỏ.

Nhân sinh đời người kỳ thực chỉ có 6 việc này, nếu hiểu rõ đường đời bạn càng bước càng thênh thang. (Ảnh minh họa)

Nhân sinh đời người kỳ thực chỉ có 6 việc này, nếu hiểu rõ đường đời bạn càng bước càng thênh thang. (Ảnh minh họa)

2. Hãy trân quý từng khoảnh khắc của đời người

Đời người tựa như một vòng tuần hoàn liên tục. Lúc 0 tuổi bước vào thế giới này; 10 tuổi chậm rãi lớn lên; 20 tuổi thanh xuân nhiều mơ ước; 30 tuổi bắt đầu có định hướng chín chắn; 40 tuổi biết suy xét lâu dài; 50 tuổi thông hiểu số mệnh; 60 tuổi cáo lão hồi hương; 70 tuổi đánh cờ đàm đạo; 80 tuổi ngồi trước cửa phơi nắng; 90 tuổi nằm trên giường không thể động đậy; 100 tuổi chỉ còn lại bức ảnh treo trên tường.

Khi có thể nắm tay, đừng do dự; lúc có thể ôm lấy, đừng buông tay; lúc có thể yêu nhau, đừng từ chối, đời này, chỉ là như thế mà thôi.

3. Mỗi lựa chọn sẽ tích lũy mà thành tựu đời người

Lựa chọn an nhàn, bạn chính là kẻ tàn phế; lựa chọn truy cầu, cuộc sống tất sẽ mệt mỏi. Lựa chọn bao giờ cũng là điều khó khăn nhất, cả đời người, làm sao có thể không đối mặt với lựa chọn?

Đến giờ thức dậy, nếu lựa chọn ngồi dậy, chính là chăm chỉ; lựa chọn ngủ tiếp, là lười biếng. Đứng trước cám dỗ của lợi ích, nếu lựa chọn tham lam, gọi là sa đọa; lựa chọn cự tuyệt, gọi là phẩm hạnh.

Đời này, lựa chọn đúng đắn, thì hạnh phúc có hưởng thụ cả đời cũng không hết; lựa chọn sai rồi, có chịu đựng cũng không vơi đi những thống khổ.

4. Phu thê chính là hai nửa cuộc đời

Phu thê chính là, giai đoạn vợ chồng son, tình cảm mãnh liệt, có khúc mắc đều nhẹ nhàng dỗ dành nhau.

Sau giai đoạn yêu đương nồng thắm thì chính là cuộc sống của vợ chồng bình thường, mỗi ngày đối diện đều là cơm áo gạo tiền, nồi niêu xoong chảo… có mâu thuẫn thì nhịn một câu đều có thể giải quyết được tốt.

Khi đã có con cái thì hai người trở thành cha mẹ, người vợ ở nhà chăm sóc con, người chồng mỗi ngày đi làm kiếm tiền.

Khi con cái đã lớn, hai vợ chồng đã trở thành ông bà lão. Ông nói một câu, bà lải nhải cả buổi; bà có mệnh hệ gì, ông ăn uống không ngon. Có khúc mắc gì, đều bất động, không tranh cãi nữa.

5. Đừng để đồng tiền chi phối

Người ta vẫn thường cho rằng những người ăn mặc giản dị phần lớn là những người thiếu tiền; còn người ăn uống thả cửa, tiêu tiền như nước là người dư dả.

Thế nhưng ai là túng thiếu, ai là đại gia, rất khó đoán. Liệu có phải bề ngoài càng hào nhoáng đẳng cấp càng cao? Những thứ bên ngoài rất khó phản ánh được thực chất của vấn đề.

Làm nhiều thì được nhiều, nên nhớ kỹ, “quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”, ý nói: người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Nếu không cả đời này sẽ bị tiền tài làm hại.

6.  Khi tuổi còn trẻ hãy rèn luyện thành một người mạnh mẽ

Tuổi trẻ luôn khát khao được người khác công nhận, luôn nỗ lực để trở thành người giỏi nhất. Có thể nếm trải hết thảy những thiệt thòi, mới rèn luyện nên một con người mạnh mẽ.

Tuổi trẻ, đáng giá nhất chính là dũng khí ấy, là nghé con không biết sợ cọp hung tàn; là biết rõ núi có hổ nhưng vẫn có đủ dũng khí để lên núi.

Tuổi trẻ không có quá nhiều ràng buộc, sẽ không thầm cười nhạo, sẽ không vì thiếu nỗ lực mà hối tiếc. Có ai không trải qua tuổi trẻ mà có thể trưởng thành?