Người xưa nói: “Người giàu ở miền núi có họ hàng xa, người nghèo ở khu trung tâm không ai để ý”, tại sao?

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, có những câu nói mộc mạc nhưng càng đọc càng thấm, bởi nó chạm đúng vào những góc khuất rất thật của đời sống con người.

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, có những câu nói mộc mạc nhưng càng đọc càng thấm, bởi nó chạm đúng vào những góc khuất rất thật của đời sống con người. Câu: “Người giàu ở miền núi có họ hàng xa, người nghèo ở khu trung tâm không ai để ý” là một ví dụ điển hình. Không mang tính triết lý cao siêu, cũng không dùng hình ảnh cầu kỳ, nhưng lại phản ánh rõ nét cách con người đối xử với nhau trong xã hội chịu nhiều tác động của vật chất và lợi ích.

Thoạt nghe, câu tục ngữ dường như chỉ mô tả một nghịch lý: người giàu dù sống nơi hẻo lánh vẫn có người lui tới, còn người nghèo dù ở giữa nơi đông đúc lại trở nên lẻ loi. Nhưng đằng sau sự đối lập ấy là một sự thật khó tránh: tiền bạc và vị thế xã hội đang ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mối quan hệ giữa con người với con người.

z7453498360833_3b02364a44c57f9b92e70bc2332768e8

Trong thực tế, khi một người có của cải, có danh tiếng hoặc địa vị, họ thường được chú ý nhiều hơn. Người ta dễ tìm đến hỏi han, làm quen, thậm chí nhận thân quen dù trước đó không hề có mối liên hệ rõ ràng. Sự giàu có, trong nhiều trường hợp, trở thành “lực hút” khiến các mối quan hệ nở rộ nhanh chóng.

Ngược lại, khi một người rơi vào cảnh khó khăn, thất bại hoặc không còn giá trị về mặt lợi ích, sự quan tâm xung quanh cũng dần thưa vắng. Có người từng có bạn bè đông đủ, lúc làm ăn phát đạt thì chuyện trò rôm rả, nhưng khi biến cố xảy ra, điện thoại im lìm, những cuộc gặp gỡ cũng không còn. Sự cô đơn ấy không phải vì họ ở nơi xa xôi, mà bởi họ không còn đứng ở “vị trí thuận lợi” trong mắt người khác.

Câu tục ngữ vì thế không chỉ nói về giàu – nghèo, mà sâu xa hơn là nói về lòng người. Trong một xã hội mà lợi ích ngày càng được đặt lên hàng đầu, không ít mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tính toán hơn là cảm thông. Người ta dễ hướng về nơi có ánh sáng, nhưng lại ngại bước vào những khoảng tối – nơi có những con người đang chật vật và cần được sẻ chia.

Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là câu tục ngữ này không nhằm mục đích than trách hay chỉ trích ai. Nó giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, buộc mỗi người phải tự nhìn lại chính mình. Rằng trong những lúc đủ đầy, ta có còn nhớ đến những người kém may mắn hơn? Khi bản thân thuận lợi, ta có vô tình bỏ quên những mối quan hệ không mang lại lợi ích rõ ràng?

Đời người vốn nhiều thăng trầm. Không ai có thể chắc chắn mình sẽ luôn ở đỉnh cao hay mãi rơi vào đáy sâu. Giàu có hay nghèo khó, thành công hay thất bại, suy cho cùng cũng chỉ là những trạng thái có thể thay đổi theo thời gian. Điều ở lại lâu nhất chính là cách con người đối đãi với nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

z7453497469788_8d8225eccce76db15696bcd0d17939c7

Tiền bạc có thể khiến người khác chú ý, danh vọng có thể kéo người đến gần, nhưng chỉ có sự tử tế mới giữ được người ở lại. Những mối quan hệ bền lâu hiếm khi được xây dựng từ lợi ích ngắn hạn, mà thường xuất phát từ sự chân thành, cảm thông và sẵn sàng đồng hành ngay cả khi không có điều gì để đổi lấy.

Vì vậy, nếu có lúc bạn thấy mình ít được hỏi han, ít người quan tâm, đừng vội buồn hay trách đời bạc bẽo. Đó có thể là thời điểm giúp bạn nhận ra đâu là người thật lòng, đâu là mối quan hệ chỉ tồn tại khi mọi thứ còn thuận lợi. Và nếu hôm nay bạn đang ở vị trí đủ đầy, hãy nhớ mở lòng với những người yếu thế hơn, bởi ai cũng có lúc cần một bàn tay nâng đỡ giữa dòng đời đông đúc.

Câu tục ngữ xưa, dù được nói ra trong bối cảnh khác, vẫn giữ nguyên giá trị trong xã hội hiện đại. Nó nhắc chúng ta rằng: giàu nghèo có thể thay đổi, nhưng cách đối xử với con người mới là thước đo bền vững nhất của một nhân cách.