Cây dại mọc bờ rào nay thành đặc sản được ưa chuộng ở thành phố, trồng một lần thu hoạch nhiều năm, 140.000 đồng/kg 

H.A
Những năm gần đây, khi thạch găng trở thành món giải nhiệt được ưa chuộng, loại cây dân dã này bỗng "lên đời" thành cây mang lại giá trị kinh tế.

Mỗi khi mùa hè đến, bên cạnh chè đỗ đen, nước sấu hay trà đá, thạch găng là món ăn giải nhiệt được nhiều người tìm mua. Những miếng thạch xanh rêu mềm mịn, mát lạnh, ăn cùng nước đường thơm hoa nhài hay hoa bưởi mang đến cảm giác thanh mát đặc trưng mà ít món quà vặt nào có được.

 

Từ một loại cây mọc hoang ven đồi, bờ rào ở vùng trung du Bắc Bộ, cây găng ngày nay đã trở thành nguồn nguyên liệu làm nên món đặc sản được người thành phố yêu thích.

Nguyên liệu chính để làm nên món thạch này là lá găng, hay còn gọi là lá găng gai. Điều đặc biệt là thạch được tạo thành hoàn toàn từ chất keo tự nhiên có trong lá mà không cần sử dụng bất kỳ chất đông nào.

Cây găng thuộc nhóm cây thân gỗ nhỏ, cao từ 3-5m, thân có nhiều gai nhọn mọc ở các nách lá. Lá găng có hình bầu dục hoặc thuôn dài, màu xanh đậm. Trước đây, cây thường mọc tự nhiên ở ven đồi, bìa rừng hoặc được người dân trồng làm hàng rào quanh nhà. Lá găng rụng đầy sân nhưng ít người để ý, chủ yếu được hái về làm thạch ăn trong gia đình vào những ngày nắng nóng.

Để làm thạch găng ngon, người ta thường chọn lá non hoặc lá bánh tẻ. Sau khi hái về, lá được rửa sạch rồi ngâm với nước đun sôi để nguội. Tiếp đó, người làm dùng tay vò thật nhanh và mạnh để chất nhầy trong lá tiết ra hòa tan vào nước. Hỗn hợp này sau đó được lọc qua khăn hoặc vải sạch để loại bỏ phần bã. Chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ, phần nước lá sẽ tự đông lại thành khối thạch màu xanh rêu trong veo, óng ánh đẹp mắt.

Thoạt nhìn, nhiều người dễ nhầm thạch găng với sương sâm vì đều có màu xanh và được làm từ lá cây. Tuy nhiên, thạch găng có màu xanh rêu nhạt đặc trưng, mềm mịn hơn và mang hương thơm nhẹ tự nhiên. Khi ăn, thạch tan mát trong miệng, hơi chát nhẹ nên thường được dùng cùng nước đường để tạo sự cân bằng hương vị.

Thạch găng có thể thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Cách phổ biến nhất là ăn cùng nước đường pha loãng, thêm vài bông hoa nhài hoặc hoa bưởi để tạo hương thơm dịu nhẹ. Ngoài ra, nhiều người còn kết hợp thạch găng với chè đỗ đen, đậu xanh, nước cốt dừa hoặc sữa đậu nành để tăng độ béo và hương vị hấp dẫn.

Những năm gần đây, món ăn này còn được biến tấu khi ăn kèm trân châu, dừa khô, hạt é hay đá bào, tạo thành món giải khát mát lạnh rất được ưa chuộng trong những ngày hè oi bức.

Cây găng khá dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở miền Bắc. Người dân thường nhân giống bằng cành hoặc cây con. Sau khi trồng khoảng 1 năm, cây phát triển ổn định và có thể bắt đầu thu hoạch lá. Ưu điểm lớn nhất của cây găng là cho lá quanh năm. Sau mỗi lần hái, cây tiếp tục ra đợt lá mới nên người trồng có thể thu hoạch luân phiên trong nhiều năm liền mà không cần trồng lại.

Hiện nay, nhiều hộ dân tại Phú Thọ, Tuyên Quang hay Quảng Ninh đã mở rộng diện tích trồng găng để bán lá tươi, lá khô và bột lá găng. Ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở làm thạch, nhiều gia đình còn tự chế biến thành sản phẩm đóng gói để bán trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Trên thị trường, lá găng khô có giá từ 700.000-100.000 đồng/kg. Đặc biệt, bột lá găng – sản phẩm tiện lợi giúp người dùng làm thạch quanh năm – có giá từ 140.000-250.000 đồng/kg. Nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định, cây găng đang dần trở thành một trong những cây trồng mang lại thu nhập đáng kể cho người dân vùng trung du.