Người xưa có câu "Đàn bà chân nhỏ, đàn ông tay to" - Họ là người như thế nào?

Xưa kia, đặc biệt ở Trung Quốc người ta rất coi trọng đàn bà chân nhỏ, đây là những người có mệnh tốt, sinh ra trong phú quý, còn người đàn ông tay to là người có sức mạnh, có thể làm nên đại sự và được sự tôn trọng.

Đàn bà chân nhỏ thì sang, thì quý

Người xưa quan niệm người phụ nữ có đôi chân nhỏ thường được sinh gia từ những gia đinh phú quý, giàu sang. Đôi chân càng nhỏ thì càng đẹp và càng được ngưỡng mộ.

Vì vậy, xưa kia ở Trung Quốc có tục bó chân và con nhà giàu không phải làm việc nặng, không phải chạy nhiều sẽ thường bó chân để có được đôi chân nhỏ như mong muốn. Họ gần như không phải làm việc gì, có người hầu, bảo mẫu giúp việc, chăm sóc, nâng đỡ tận tình.

Cho nên chỉ cần nhìn vào đôi chân nhỏ người ra sẽ biết được người phụ nữ sinh ra trong phú quá và có danh giá đến đâu. Người con gái có đôi chân nhỏ thường lấy được chồng ở tần lớp trên, giàu sang phú quý, học thức, quyền lực…

Đàn bà chân nhỏ thì sang. (Ảnh minh họa)

Đàn bà chân nhỏ thì sang. (Ảnh minh họa)

Người đàn ông lấy được phụ nữ chân nhỏ sẽ rất lấy làm hãnh diện và những người con cái có bàn chân nhỏ cũng được nam giới ưa thích. Một người vợ chân nhỏ sẽ được chồng nâng niu chiều chuộng, tự hào và hãnh diện trước mọi người.

Còn những cô gái hay người phụ nữ chân to thường là người sinh ra trong vất vả phải lao động chân tay, con nhà nông dân… Họ không thể bó chân, vì hàng ngày phải lao động kiếm sống, họ phải di chuyển và đứng vững trên đôi chân to khỏe để làm việc nặng nhọc, nên đôi chân thường to và thô.

Đi kèm với được nhiều người ngưỡng mộ và tôn trọng, thì người phụ nữ có đôi chân nhỏ phải chịu không ít đau đớn từ khi còn nhỏ đã phải chịu cảnh đau đớn khi bó chân, có người còn tàn tật không thể di chuyển, gánh chịu nỗi đau cả cuộc đời, hay đa phần là không thể chạy được một quãng đường dài và đôi bàn chân rất yêu không thể đứng lâu.

Mỗi thời đại đều có những phục tục tập quan khác nhau, và tục lệ bó chân xưa cũng là như vậy, nó đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình bằng cách nhìn vào đôi chân nhỏ bé của người phụ nữ trong gia đình đó. Nhưng giờ đây người ta lại thích đôi bàn chân nhỏ bé tự nhiên vốn có của người phụ nữ chứ không phải bó chân khổ sở đau đớn, và tục bó chân đã không còn tồn tại nữa vì tập tục cổ hủ nó để lại bao nỗi đau cho người con gái.

Đàn ông tay to làm nên đại sự, là trụ cột gia đình

Trong xã hội xưa, vị trí của người phụ nữ thấp, đàn ông hoặc chồng được coi là những người đầu đội trời, chân đạp đất, phụ nữ phải sống dựa vào đàn ông, họ chỉ quanh quẩn trong nhà phụ vụ chồng con và gia đình chồng.

Thời xưa, đàn ông có bàn tay to sẽ nói lên rằng người đó có gia sản lớn, là trụ cột cho gia đình. Người gánh vác làm việc nặng nuôi sống cả gia đình, người đó cũng có thể là người làm ruộng, người tập võ, người năng nổ bươm chải làm việc…

Đã phần thời xưa, đàn ông làm ruộng, lao động chân tay. Một người đàn ông có đôi bàn tay lớn, điều điều này cho thấy anh ta là người khỏe mạnh to lớn thường xuyên làm việc đồng áng nặng nhọc, làm ruộng rất giỏi, nên gia đình sung túc, đủ đầy.

Còn ngược lại, những người không có đôi bàn tay to cho cảm giác yếu đuối, không có sức mạnh, không thể làm việc nặng nhọc, ít làm việc nên sẽ có cuộc sống không tốt.

Ngày nay câu nói: "Đàn bà chân nhỏ, đàn ông tay to" đã không còn phù hợp nữa. Chân tay của đàn bà và đàn ông cũng không ai chú ý, nó chỉ là cái đẹp đơn thuần của mỗi người. Đàn bà và đàn ông giờ bình đẳng như nhau. Đàn bà cũng có thể là trụ cột gia đình, cũng có sức mạnh làm nên đại sự. Chỉ cần lao động chăm chỉ thì đàn ông và đàn bà đều có địa vị ngang hàng.