Xuất hiện trong chương trình “Chuyện làng sao” nghệ sĩ Hữu Bình bồi hồi chia sẻ về quá khứ: “Thời điểm mới vào nghề tôi học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 - hệ B (hệ A dành cho các nghệ sĩ có nhan sắc), đam mê hát nhưng “Bản thân bị xấu, lùn nên ngại không dám đi làm ca sĩ mà lập nhóm đi nhảy. Lúc đó lập nhóm nhảy cùng với Hữu Thượng, và nhảy cho ca sĩ Lý Hải. Kỉ niệm thì vui và nhiều lắm, cứ 3 anh em đi diễn cùng nhau, chạy show tỉnh này qua tỉnh khác, đèo nhau trên cái xe phát tội nghiệp, mà phải đi chung vì nếu đi riêng thì đường xa chạy sợ bị lạc nhau, trễ show”.
Theo chia sẻ, nhờ nghề đi nhảy này mà anh có thêm thu nhập trang trải, là người năng động nên cứ làm được gì thời đó là làm liền. Tuy nhiên, đi nhảy một thời gian thì ngày càng cạn kiệt vũ đạo, vì là tay ngang nên đến một thời điểm thì không còn gì để dựng bài nhảy nữa, không còn mới lạ thì khán giả cũng chán. Sau đó anh chuyển qua làm makeup cho nghệ sĩ kiếm tiền. Khách hàng anh lúc đó là Việt Hương, Thuý Nga…, nghề nào cũng làm mà “lắm mối tối nằm không”
Sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật sân khấu 2 thì anh về Đoàn kịch trẻ Thành phố! Rồi tham gia diễn tại các sân khấu kịch: sân khấu Nam Quang (Phước sang), sân khấu Phú Nhuận (NSND Hồng vân) về sân khấu Idecaf (Anh Tuấn) Trần Cao Vân – và sân khấu Trịnh Kim Chi.
Giờ nhiều em trẻ hay dùng chiêu trò câu khách, mà không nghĩ hậu quả sau này. Có lần, anh nghĩ thử hay là mình kiếm cái gì làm cho xì-căng-đan coi sao mà rồi lại thôi (cười), chắc mình già không mạo hiểm được như mấy em.
Theo anh, trong nghề còn có một số người rất tệ. Nhiều khi nghĩ buồn lắm chứ, có khi cùng diễn chung một vở, mà người trên đứng nhìn mình với ánh mắt “buông” vai, mình đang diễn quay qua thấy thì… nản và tụt cảm xúc luôn. Thay vì lớn hơn, giỏi hơn thì chỉ dạy lại cho đàn em, nhưng nhiều người có tên tuổi vẫn có cư xử như vậy. Dĩ nhiên thời của anh thì các thầy, bạn bè luôn nhiệt huyết giúp đỡ nhau, bây giờ khác quá mình chạnh lòng…
Nhiều người có chí hướng lớn cho sự nghiệp như mở sân khấu kịch hay dự án làm phim còn anh thì cứ bình bình như cái tên mình Hữu Bình. Trước đây thì không biết cái tên nó quan trọng nên không chịu tìm 30 cái tên để lựa chọn thì thôi chứ sao giờ. Nhớ lúc đó, học trong lớp, mọi người cũng hay gọi là Bình nhí. Mà mình thấy trùng với anh Minh nhí nên không chịu, rồi cứ cái tên thật gọi luôn từ đó đến giờ. Rồi giờ “bình bình” luôn. (cười)
Bản tính là người cầu toàn, đòi làm thì phải chất lượng, phải hay nên muốn đầu tư kinh phí lớn, còn thấy ít tiền chưa đủ làm lớn thì nản không làm. Bản thân anh cũng thích làm ổn định, kiểu như có vai thì kêu mình chứ kêu mình tự làm, suy nghĩ thấy nhiều thứ phải lo quá nên…thôi cho khoẻ.
Có những lúc buồn, muốn buông nghề mà nghĩ buông thì làm cái gì? Có thể dự định kinh doanh kiếm thêm thu nhập chứ không bỏ nghề. Theo anh, hiện nay thì có thay đổi, đi hát sau khi nhiều bạn bè động viên, chứ xưa ngại mình xấu không dám đi hát. Thời gian tới, anh dự định sẽ làm sản phẩm âm nhạc cho riêng mình, trước hết là để kỉ niệm, sau này có mở cà phê thì còn lấy ra giới thiệu cho khách nghe. Anh thấy mình thay đổi nhiều rồi, giờ không cầu toàn và cái tôi cao như trước nữa.
Dù trong tình hình dịch khó khăn nhưng may mắn là anh được các anh chị yêu quí nên có dự án cũng mời mình về làm. Cuối năm ngoái, anh tham gia một vai diễn trong phim Cát đỏ (đạo diễn NSUT Lưu Trọng Ninh) mà anh rất thích. Hi vọng là dịch nhanh chóng qua đi để anh có thể thực hiện cho mình những dự án riêng và làm việc nhiều hơn nữa để cống hiến cho nghề.