Đó là một đêm mùa hè oi ả, nơi số phận đã sắp đặt một canh bạc tối thượng, hoặc là lời giã biệt trong cay đắng của một vị vua, hoặc là khúc khải hoàn ca của một thiên tài bóng đá. Khi những ánh đèn trên sân đấu rực sáng, cả thế giới nín thở dõi theo cuộc đối đầu sinh tử giữa sắc lam kiêu kỳ nước Pháp và vũ điệu Samba rực rỡ Nam Mỹ.
Nhưng rốt cuộc, thảm cỏ Frankfurt đêm ấy không thuộc về nhà đương kim vô địch thế giới, mà trở thành sân khấu độc diễn của một người đàn ông 34 tuổi chuẩn bị bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp, Zinedine Zidane.
Khúc dạo đầu lãng mạn tại Frankfurt và nỗi hoài nghi bủa vây Les Bleus
Mùa hè nước Đức năm 2006, đội tuyển Pháp bước vào chiến dịch World Cup với một hành trang nặng trĩu những hoài nghi và áp lực. Đoàn quân của huấn luyện viên Raymond Domenech chật vật vượt qua vòng bảng với những màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sức sống.
Bản thân người đội trưởng Zinedine Zidane trước đó đã tuyên bố sẽ chính thức treo giày ngay sau khi giải đấu khép lại. Nhiều người tin rằng, những bước chạy của "Zizou" tại giải đấu lần này chỉ còn mang ý nghĩa của một hoài niệm muộn màng, một sự cố gắng gượng ép của một thế hệ đã cận kề ngày thoái trào.
Dù đã vượt qua Tây Ban Nha một cách đầy bản lĩnh ở vòng một phần tám, Pháp vẫn bị đánh giá ở thế bất lợi khi phải đụng độ gã khổng lồ Brazil tại vòng tứ kết.
Phía bên kia chiến tuyến, Brazil của Carlos Alberto Parreira đang là một thế lực lớn của bóng đá thế giới. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, Selecao hành quân đến nước Đức với những ngôi sao được truyền thông gọi là "Bộ tư huyền ảo" gồm Ronaldo, Ronaldinho, Kaka và Adriano.
Dù vậy, khi bước vào giải đấu, hệ thống này vận hành chưa thực sự mượt mà như kỳ vọng, buộc Parreira phải có những toan tính thay đổi nhân sự. Khán đài Waldstadion đêm ấy được lấp đầy bởi những mảng màu đối lập rực rỡ giữa hai phe cổ động viên.
Nhiều chuyên gia và người hâm mộ nghiêng về một chiến thắng cho đại diện Nam Mỹ nhằm đòi lại món nợ ở trận chung kết năm 1998, và ít ai ngờ rằng họ sắp được chứng kiến một chương sử hoàn toàn đi ngược lại quy luật của thời gian.
Khi thời gian dừng lại dưới gót giày thiên tài và bức tranh thêu hoa dệt gấm
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, mọi dự đoán về sự lấn lướt của Brazil nhanh chóng bị khỏa lấp bởi sự điềm tĩnh đến đáng sợ của người Pháp. Mà trung tâm của sự điềm tĩnh ấy chính là số 10 huyền thoại Zinedine Zidane.
Đêm Frankfurt hôm ấy, Zidane chơi bóng không phải bằng sức mạnh của cơ bắp hay tốc độ của tuổi trẻ, anh chơi bóng bằng tư duy của một kiến trúc sư vĩ đại và tâm hồn của một nghệ sĩ lãng mạn nhất.
Mỗi khi trái bóng tìm đến chân Zizou, thời gian xung quanh dường như chậm lại. Anh khống chế bóng bằng những nhịp chạm thanh thoát, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, rồi thực hiện những pha xoay compa thương hiệu hay những tình huống che bóng vô cùng kín kẽ giữa vòng vây của các cầu thủ áo vàng xanh.
Sự chủ động của hàng tiền vệ siêu sao bên phía Brazil hoàn toàn bị kiềm tỏa trước những bước chạy thanh nhã của số 10 người Pháp. Zidane như một nhạc trưởng đang điều khiển cả trận đấu theo nhịp điệu của riêng mình. Anh liên tục thực hiện những động tác giả, những đường chuyền mở cánh chuẩn xác đánh lừa hệ thống áp sát của đối phương.
Sự thăng hoa ấy đạt đến đỉnh cao ở phút thứ năm mươi bảy của trận đấu. Pháp được hưởng một quả đá phạt cách khung thành Dida khoảng ba mươi mét về phía cánh trái. Zidane bước lên, ánh mắt sắc lẹm quan sát.
Anh tung một đường treo bóng có quỹ đạo cong hoàn hảo, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đang đứng chững lại của Brazil, đặt Thierry Henry vào một vị trí không thể thuận lợi hơn. Một cú đệm bóng cận thành tung nóc lưới Brazil. Sân vận động Frankfurt bùng nổ trong niềm cảm xúc vỡ òa của người Pháp.
Vũ điệu Samba tắt lịm trước sự kiêu hùng của khối óc vĩ đại
Sau bàn mở tỷ số, Brazil nỗ lực đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng đây cũng là lúc bản lĩnh phòng ngự đầy khoa học của người Pháp được phát huy tối đa. Patrick Vieira, Claude Makelele cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của Lilian Thuram và William Gallas đã tạo nên một bức tường thành kiên cố, bẻ gãy mọi ý đồ tiếp cận khung thành của Fabien Barthez.
Sự nôn nóng khiến những pha phối hợp của các vũ công Samba trở nên rời rạc. Kaka hay Ronaldinho đều bất lực trong việc tìm kiếm khoảng trống trước khối bọc lót kín kẽ của Les Bleus, trong khi các phương án thay người như Robinho hay Adriano cũng không thể tạo nên sự đột biến.
Trong khi Brazil loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành Barthez, Zidane vẫn tiếp tục những pha xử lý đầy mê đắm của mình trên sân. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo, lúc nhanh lúc chậm, khiến các cầu thủ Brazil gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh chấp.
Những pha giữ bóng chắc chắn, những đường chuyền phản công sắc lẹm của Zidane liên tục giải tỏa áp lực cho tuyến dưới của tuyển Pháp. Đó không còn là một trận đấu bóng đá thông thường, đó là một buổi trình diễn nghệ thuật, nơi một người đàn ông đơn độc dùng đẳng cấp thượng thừa để khắc chế những ngôi sao hàng đầu Nam Mỹ.
Khúc vĩ thanh bất tử và chương sử kiêu hùng lưu danh vạn cổ
Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, bảng điện tử hiện rõ tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Brazil đổ gục xuống sân trong sự bàng hoàng và cay đắng, trong khi những tiếng hô vang "Zizou! Zizou!" rền vang khắp bốn phía khán đài Waldstadion.
Thất bại này đã chính thức khép lại giấc mơ World Cup của thế hệ huyền thoại ấy, một cái kết buồn cho những vũ công Samba vốn nhận được rất nhiều kỳ vọng trước giải đấu. Đối với người Pháp, chiến thắng này là một sự giải thoát, một lời khẳng định đanh thép rằng Les Bleus đã trở lại với vị thế của một kẻ chinh phục vĩ đại.
Trận đấu ngày 1/7 năm ấy không chỉ là một kết quả bóng đá thông thường, nó càng củng cố hình ảnh Brazil là đội bóng thường xuyên gặp dớp trước người Pháp ở những chương đài các của World Cup.
Màn trình diễn của Zidane đã đi vào lịch sử như một trong những chương cá nhân kiệt xuất và toàn diện nhất từng xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhiều năm tháng đã trôi qua, thế hệ vàng của bóng đá năm 2006 nay đã lui vào hậu trường, nhưng ký ức về buổi tối ngày 1/7 tại Frankfurt, ngày mà Zinedine Zidane một mình nhảy múa che mờ cả dải ngân hà Brazil, vẫn mãi là một trong những chương sử lộng lẫy, lãng mạn và day dứt nhất lịch sử túc cầu giáo.