
Thanh Loan (sinh năm 1992, quê Lào Cai - Yên Bái cũ) gặp anh Ashutosh (sinh năm 1988, người Ấn Độ) khi cả hai cùng làm việc tại một tập đoàn. Trước đó, anh Ashutosh được công ty cử sang Việt Nam làm việc. Vài năm sau, Loan tốt nghiệp đại học và cũng gia nhập tập đoàn này. Họ trở thành đồng nghiệp rồi dần bước vào cuộc đời nhau một cách tự nhiên.
Ngày đầu gặp anh Ashutosh, Loan chỉ ấn tượng anh là người hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng. Mỗi sáng, anh thường đi một vòng quanh văn phòng để chào mọi người. Và với Loan, suốt khoảng 6 tháng đầu, mối quan hệ giữa hai người chỉ xoay quanh hai câu quen thuộc: “Chào buổi sáng” và “Hẹn gặp lại ngày mai”.

Mãi đến khi có thêm cơ hội làm việc và trò chuyện nhiều hơn, Loan mới dần hiểu hơn về người đồng nghiệp đến từ Ấn Độ. Càng tiếp xúc, cô càng cảm nhận được sự chân thành và điềm đạm của anh, rồi yêu anh lúc nào không hay.
Những năm tháng yêu nhau không có quá nhiều điều đặc biệt hay quá lãng mạn. Kỷ niệm Loan nhớ nhất lại là những buổi hẹn rất đời thường sau giờ làm. Hai người thường đi dạo quanh Hồ Gươm, rồi có lúc rủ nhau uống nước mía ven hồ.
Điều hài hước là lần nào uống nước mía, trời cũng như “đúng hẹn” đổ mưa. Có những hôm hai người phải đứng trú dưới mái hiên rất lâu mới có thể về. Đến giờ, Loan vẫn nhớ những cơn mưa ấy như một phần rất đáng yêu trong câu chuyện tình của mình.
Sau khoảng 2 năm tìm hiểu, khi đã đủ tin tưởng và thấu hiểu, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Khi biết con gái muốn kết hôn với một người Ấn Độ, mẹ Loan là người đầu tiên ủng hộ. Bà tin con gái đã trưởng thành và đủ khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bố cô lại có phần lo lắng hơn, ông sợ con gái lấy chồng xa, sẽ khó khăn khi bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới với những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. “Điều bố lo không phải vì anh là người Ấn Độ, mà vì mình là con gái, lại lấy chồng xa và bước vào một môi trường hoàn toàn mới với nhiều khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Dù bố không nói nhiều, mình vẫn cảm nhận được những băn khoăn của bố”, Loan chia sẻ.
Nhưng những lo lắng ấy dần được tháo gỡ sau khi bố Loan gặp Ashutosh. Thấy cách anh cư xử và sự nghiêm túc dành cho con gái, bố cô yên tâm hơn và cuối cùng ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Đám cưới của họ sau đó diễn ra ở cả Việt Nam và Ấn Độ. Ở Việt Nam, hai người thực hiện các nghi thức theo phong tục truyền thống, nhà trai chuẩn bị lễ vật như trầu cau và các nghi thức cưới hỏi theo phong tục Việt Nam. Sau đó, họ sang Ấn Độ tổ chức lễ cưới theo phong tục gia đình chồng. Hai gia đình đều thống nhất không tổ chức quá cầu kỳ, chỉ giữ những nghi thức quan trọng nhưng vẫn tôn trọng văn hóa của mỗi bên.


Sau 9 năm về chung một nhà, Loan và Ashutosh hiện có 2 con và đang sống tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những câu chuyện đời thường của gia đình Việt - Ấn, từ chuyện ăn uống, chăm con đến những khác biệt thú vị trong cuộc sống.
Loan chia sẻ, vợ chồng cô không chia việc nhà thành việc của vợ hay việc của chồng, ai rảnh việc nào sẽ chủ động làm việc đó. Loan nấu cơm thì Ashutosh cho quần áo vào máy giặt; cô dọn bếp thì anh mang rác đi bỏ. Mỗi người làm một tay, những công việc vốn dễ trở thành áp lực lại được giải quyết nhẹ nhàng hơn.
Với con cái cũng vậy. Dù công việc của Ashutosh khá bận và đôi khi phải đi công tác, khi ở nhà anh vẫn dành thời gian cho các con. Anh chơi cùng con, đọc sách, trò chuyện hoặc đưa cả gia đình đi chơi vào cuối tuần.
“Mình nghĩ vợ chồng sống với nhau thì không cần quá tính toán ai làm nhiều hay ít. Quan trọng là cả hai đều sẵn sàng san sẻ để người kia đỡ vất vả hơn một chút”, Loan chia sẻ.


Thế nhưng, là một gia đình đa văn hóa nên giữa vợ chồng Loan cũng có những khác biệt. Sự khác biệt rõ nhất là ở chuyện ăn uống. Loan quen với những bữa cơm Việt, trong khi chồng cô lớn lên cùng các món đặc trưng của Ấn Độ như cà ri, dal hay bánh paratha.
Ban đầu, Loan cũng nghĩ việc dung hòa khẩu vị của cả hai sẽ không đơn giản. Nhưng thay vì bắt một người thay đổi theo người kia, cô vẫn duy trì những món Việt quen thuộc, đồng thời học nấu thêm các món Ấn Độ mà chồng yêu thích. Vì thế, mâm cơm gia đình thường có sự kết hợp của cả hai nền ẩm thực. Cũng nhờ vậy mà hai con lớn lên cùng cả hai nền ẩm thực, quen với những món ăn của mẹ và hương vị quê hương của bố.
Ngoài chuyện ăn uống, đôi lúc còn có những khác biệt trong thói quen sinh hoạt hay cách nhìn nhận một số vấn đề. Nhưng thay vì cố phân định ai đúng, ai sai, cả hai thường ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn.
Loan cho rằng đó cũng là điều quan trọng nhất khi xây dựng một gia đình đa văn hóa: không phải bắt đối phương thay đổi hoàn toàn theo mình, mà là cùng tìm một cách sống khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Không chỉ hòa hợp với chồng, Loan còn may mắn nhận được sự yêu thương từ gia đình bên nội. Trong những kỷ niệm với gia đình chồng, Loan nhớ nhất lần đầu tiên sang Ấn Độ tổ chức đám cưới. Biết con dâu Việt chưa quen với môi trường sống mới, mọi người chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo: từ nấu riêng đồ ăn, chuẩn bị nước đóng chai vì sợ cô chưa quen nguồn nước sẽ bị khó chịu, rồi thường xuyên hỏi cô muốn ăn gì, cần gì.
“Đó đều là những điều rất nhỏ, nhưng chính sự quan tâm và tinh tế ấy khiến mình cảm thấy được yêu thương và chào đón. Đến bây giờ, đó vẫn là một trong những kỷ niệm mình nhớ nhất về nhà chồng”, nàng dâu Việt chia sẻ.
Hiện vợ chồng cô và các con sống ở Việt Nam nên mỗi năm cả nhà thường về Ấn Độ thăm người thân 1-2 lần. Người nhà chồng cũng đã có dịp sang Việt Nam để gặp các con cháu.

Khoảng cách địa lý khiến những cuộc gặp mặt không thể diễn ra thường xuyên, nhưng không làm mối quan hệ giữa hai bên trở nên xa cách. Gần như ngày nào các con cũng gọi video để trò chuyện với ông bà và người thân ở Ấn Độ.
Sau 9 năm xây dựng tổ ấm giữa hai nền văn hóa, Loan cho rằng chính sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành đã giúp gia đình cô duy trì sự gắn kết, dù giữa các thành viên luôn có những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý.

Theo Loan, điều quan trọng nhất để duy trì một cuộc hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân giữa hai người đến từ những nền văn hóa khác nhau, vẫn là sự tôn trọng và thấu hiểu. Khác biệt trong cách sống, suy nghĩ hay thói quen là điều khó tránh khỏi, nhưng nếu cả hai đủ cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và tìm hiểu văn hóa của nhau, những khác biệt ấy sẽ không còn là rào cản.
Bên cạnh đó, cô cho rằng sự đồng hành trong cuộc sống cũng không kém phần quan trọng. “Hôn nhân không chỉ là tình yêu, mà còn là cùng nhau chia sẻ những việc nhỏ trong gia đình, cùng chăm sóc con cái và cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Với vợ chồng mình, điều giúp hai đứa đi cùng nhau đến hôm nay là luôn xem nhau là người đồng hành, tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng cố gắng xây dựng một gia đình mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc”, Loan chia sẻ.