Trong xã hội hiện đại, câu chuyện chia tài sản thừa kế cho con cái ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là câu chuyện của tình cảm, niềm tin và trí tuệ của cha mẹ. Nhiều người lớn tuổi trăn trở: “Nên chia sớm để con có điều kiện phát triển, hay để đến khi tuổi già mới chia, để giữ sự yên ổn và không bị con cái quay lưng?” Câu hỏi này không có đáp án chung, nhưng có thể nhìn từ hai góc độ – đòn bẩy sớm và giữ quyền chủ động đến cuối đời – để cha mẹ chọn con đường sáng suốt nhất.
1. Chia thừa kế sớm – đòn bẩy giúp con trưởng thành sớm hơn
Nhiều cha mẹ chọn cách chia sớm tài sản cho con cái khi còn minh mẫn thậm chí khi cha mẹ còn trẻ khỏe, xem đó như một đòn bẩy phát triển cho con, tạo vốn cho con lập nghiệp. Cách làm này mang lại nhiều lợi ích nếu được tính toán kỹ.
Thứ nhất, giúp con có nền tảng vững vàng để lập nghiệp. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, có một phần tài sản – như nhà cửa, đất đai hay vốn kinh doanh – giúp con có điều kiện phát triển nhanh hơn. Không ít trường hợp, nhờ cha mẹ “cho trước” mà con có thể mở rộng làm ăn, đầu tư hoặc xây dựng cuộc sống ổn định sớm.

Thứ hai, cha mẹ được nhìn thấy thành quả khi con trưởng thành và trong đó có công sức rõ ràng từ tài sản cha mẹ đã cho. Khi chia sớm, cha mẹ vẫn còn đủ sức quan sát, hướng dẫn con cách quản lý tài sản. Thấy con biết sử dụng tài sản đúng cách, trưởng thành hơn, đó là niềm vui lớn lao mà nếu để đến khi mất mới chia, cha mẹ không còn cơ hội chứng kiến.
Thứ ba, giảm rủi ro tranh chấp sau này. Khi tài sản được chia rõ ràng lúc cha mẹ còn minh mẫn, có sự thống nhất của tất cả các bên, thì khả năng mâu thuẫn, kiện tụng sau này giảm đi đáng kể. Việc công khai, minh bạch giúp các con hiểu rằng sự phân chia đó là hợp lý, dựa trên tình cảm và công sức đóng góp, không thiên vị ai.
Tuy nhiên cũng không ít người lo ngại việc cho con quyền dùng tài sản thừa kế sớm có thể làm giảm động lực tự thân của con, thậm chí có những trường hợp con cái nhờ vào tài sản đó mà ăn chơi tiêu xài hoang phí.
Đồng thời cha mẹ cũng phải nhớ chia sớm không có nghĩa là chia hết. Đây chính là điểm mấu chốt mà cha mẹ khôn ngoan cần lưu ý. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con quá, vội vàng trao toàn bộ tài sản, rồi sau đó phải sống trong cảnh cô đơn, thiếu chỗ dựa, thậm chí bị con cái lạnh nhạt không còn "nhà để về". Vì vậy, nếu muốn “chia sớm”, cha mẹ cần giữ lại một phần tài sản, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, để đảm bảo cuộc sống tuổi già và giữ vị thế trong gia đình. Phần tài sản đó có thể làm di chúc để con được quyền dùng sau khi cha mẹ qua đời.
2. Đừng vội trao hết – để tuổi già không bi thương
Người xưa có câu: “Của cho không bằng cách cho”. Nhiều cha mẹ thương con nhưng thiếu suy nghĩ sâu xa, trao hết tài sản sớm mà không có sự ràng buộc pháp lý hoặc tâm lý, để rồi khi tuổi cao sức yếu, lại chịu cảnh bị con cái xem nhẹ, không được tôn trọng như xưa, cha mẹ không còn đường lùi và lại vô tình tiếp tay cho con làm việc bất nghĩa với chính mình.

Thực tế cho thấy, khi cha mẹ còn tài sản trong tay, tiếng nói vẫn còn trọng lượng. Không ít trường hợp, khi cha mẹ “trắng tay”, mối quan hệ trong nhà thay đổi hoàn toàn. Có người con thương cha mẹ thật lòng, nhưng cũng có người chỉ quan tâm khi còn lợi ích. Vì vậy, giữ quyền chủ động về tài sản cũng là giữ vị thế làm cha mẹ – điều giúp gia đình duy trì sự kính trọng và hòa khí.
Về mặt tâm lý, cha mẹ cần một điểm tựa. Tuổi già là lúc con người dễ nhạy cảm, dễ tủi thân. Nếu sớm trao hết của cải, cha mẹ có thể thấy mình bị “bỏ lại”, không còn vai trò trong gia đình. Nhiều người vì thế sinh ra buồn tủi, sức khỏe sa sút.
Về mặt pháp lý, việc chia tài sản nên có văn bản rõ ràng. Nếu chia sớm, cần lập hợp đồng tặng cho có điều kiện hoặc văn bản phân chia di sản công chứng hợp lệ, để tránh tranh chấp hoặc bị con cái lợi dụng. Cha mẹ có thể quy định quyền sử dụng trọn đời, dù tài sản đã sang tên con – như quyền ở lại trong nhà, quyền sử dụng đất hoặc hưởng hoa lợi đến cuối đời.
Cha mẹ cần tỉnh táo những bài học nhãn tiền liên quan tới việc chia tài sản để tránh vì tài sản mà cuối cùng cha mẹ, con cái lại rơi vào nỗi đau tình thân.
3. Cân bằng giữa “cho sớm” và “giữ lại” – con đường thông minh nhất
Giữa hai lựa chọn cực đoan – chia sớm toàn bộ hoặc giữ đến cuối đời mới chia – có một hướng đi trung dung: chia có kế hoạch, có điều kiện và có giới hạn, đồng thời cũng phải linh hoạt xem xét thực tế con của mình.
Thứ nhất, hãy xem xét tính cách từng người con. Nếu con có tinh thần trách nhiệm, biết hiếu thuận và có chí tiến thủ, cha mẹ có thể cho sớm để con phát triển. Nhưng nếu con còn bốc đồng, chưa chín chắn, tốt nhất chỉ nên hỗ trợ từng phần nhỏ, vừa giúp vừa quan sát.
Thứ hai, chia sớm nhưng có điều kiện rõ ràng. Cha mẹ có thể ghi rõ trong hợp đồng tặng cho rằng con phải đảm bảo phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, không được chuyển nhượng tài sản trong thời gian nhất định, hoặc nếu vi phạm nghĩa vụ thì quyền sở hữu bị thu hồi. Đây là biện pháp pháp lý hiệu quả giúp cha mẹ vừa an tâm vừa rèn cho con tinh thần trách nhiệm.
Thứ ba, giữ lại phần “dự phòng tuổi già”. Dù hoàn cảnh có khá giả đến đâu, cha mẹ vẫn nên giữ lại một phần tài sản để đảm bảo cuộc sống, chi phí y tế và tinh thần độc lập. Đó không chỉ là để tự lo cho mình, mà còn giúp cha mẹ có tiếng nói, được con cái tôn trọng đến cuối đời.
Tài sản có thể chia, nhưng tình cảm cần vun đắp
Dù chia sớm hay muộn, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được hòa khí gia đình. Tài sản chia thế nào cũng chỉ là hình thức; nếu lòng người lạnh nhạt, nhà cao cửa rộng cũng hóa vô nghĩa.
Cha mẹ khôn ngoan là người dạy con cách trân trọng công sức và yêu thương anh em, không chỉ nhìn vào vật chất. Con cái hiếu thuận là người hiểu rằng tài sản cha mẹ tạo dựng là mồ hôi nước mắt, dù được chia sớm hay muộn cũng phải biết giữ gìn, tri ân.
Nên chia thừa kế sớm cho con hay để về già mới chia, không có câu trả lời đúng tuyệt đối. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi người con đều khác nhau. Điều quan trọng là cha mẹ phải sáng suốt, công bằng, vừa có tấm lòng vừa có lý trí.
Chia sớm có thể là đòn bẩy giúp con phát triển, nhưng chỉ khi cha mẹ vẫn giữ quyền kiểm soát và sự tôn trọng trong gia đình. Còn nếu chưa chắc chắn, hãy chờ đến khi đủ niềm tin và có sự chuẩn bị pháp lý rõ ràng. Bởi lẽ, một quyết định đúng lúc không chỉ giữ được tài sản, mà còn giữ được tình thân, giữ được niềm vui tuổi già không bi thương.
Còn bạn bạn nghĩ gì về vấn đề này?