Nhà tôi ngày ấy nhiều việc nên chị em tôi không được đi chơi nhiều như những đứa trẻ khác. Ban ngày chúng tôi đi học và giúp đỡ bố mẹ việc nhà, buổi tối đi đâu cũng phải về trước 9 giờ tối. Có những điều muốn làm nhưng bị cấm, những nơi muốn đi nhưng không được phép. Tôi từng thấy những khuôn phép của gia đình thật ngột ngạt.
Và tôi đã từng mong mình lớn thật nhanh để được đi làm, tự kiếm tiền, tự nuôi sống mình và quan trọng nhất là… được tự do. Tôi đâu biết rằng, có những điều chúng ta chỉ hiểu sau khi đã đi rất xa.
Khi lớn lên, chúng ta bắt đầu bước ra khỏi căn nhà tuổi thơ, đi học xa, rồi đi làm, có những mối quan hệ, những ước mơ và các chuyến đi. Ta bắt đầu tự kiếm tiền, tự quyết định cuộc đời mình, tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Với sự non nớt của tuổi trẻ, tôi từng nghĩ bình yên là khi mình có nhiều tiền, một công việc đủ tốt, có căn nhà đẹp và một cuộc sống không quá nhiều biến động.

Tôi đã đi thật xa, trải qua thật nhiều, cố gắng xây dựng một cuộc đời mà mình nghĩ rằng khi có được nó, mình sẽ không còn chông chênh nữa. Nhưng rồi cuộc đời từng bước dạy tôi một điều: Có những thứ tưởng là bình yên nhưng không phải. Có những ngày ta có tất cả những thứ mình từng mong muốn mà lòng vẫn trống rỗng. Có những đêm chẳng thiếu điều gì nhưng chỉ muốn được trở về làm một đứa trẻ.
Tôi nhớ những năm đi học xa nhà, tuy bố chẳng bao giờ gọi điện hỏi tôi học hành ở xa thế nào, cũng chẳng bao giờ nói rằng bố nhớ con gái, hay tỏ ra vui mừng khi tôi trở về, bố chỉ lặng lẽ dọn nhà vì biết tôi thích sạch sẽ. Ngày ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, có lẽ bởi khi còn trẻ, chúng ta thường chờ đợi tình yêu phải được nói thành lời, chờ một câu “bố nhớ con”, hay “con về bố vui lắm”. Chúng ta thường nghĩ yêu thương phải có hình dáng của những lời nói dịu dàng, những cử chỉ rõ ràng. Mãi sau này tôi mới hiểu, có những người cả đời không giỏi nói yêu thương, họ dùng cách của riêng mình để yêu.
Với bố tôi, có lẽ đó là việc căn nhà phải thật sạch trước khi con gái trở về là cách bố nói: “Bố biết con thích thế này”, và cũng có thể, đó chính là cách một người cha nói rằng: “Bố vui vì con về”... Chỉ là ngày ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu.
Có lẽ sâu thẳm trong mỗi đứa con, dù đã bao nhiêu tuổi, vẫn luôn có một nơi mà khi đau quá, người đầu tiên muốn tìm về chính là mẹ. Ngoài xã hội, tôi có thể đã trưởng thành, tự kiếm tiền nuôi bản thân, tự quyết định cuộc đời mình, mạnh mẽ trước rất nhiều người. Nhưng khi đau đớn nhất, ta vẫn có thể trở về làm một đứa trẻ biết tìm đường về nhà. Khi ấy tôi mới nhận ra, có những miền bình yên không cần chúng ta lựa chọn, nó đã nằm sẵn trong mình từ những ngày còn thơ bé.
Rồi một ngày, tôi hiểu thêm một điều mà ngày trẻ chẳng bao giờ nghĩ tới: Cha mẹ không phải là những người sẽ ở đó mãi mãi. Ngày còn trẻ, ta thường nghĩ mình có thể trở về bất cứ lúc nào, hôm nay bận thì để mai, tháng này chưa về được thì tháng sau. Ta cứ nghĩ thời gian là thứ mình luôn có, cho đến khi một người không còn nữa.
Bố mất khi tôi vẫn còn là một sinh viên. Tôi chưa kịp làm gì để báo hiếu bố, chưa kịp đưa bố đi đâu đó hay mua cho bố thứ gì thật tốt, chưa kịp để bố nhìn thấy tôi trưởng thành. Và cũng chưa kịp nói với bố rằng, hóa ra những điều ngày bé tôi từng thấy là nghiêm khắc, là cấm cản… lại có một phần được tạo nên từ tình yêu thương. Có những lời muốn nói nhưng cuộc đời không cho ta thêm thời gian, có những điều muốn làm nhưng đến lúc muốn làm thì người cần nhận đã không còn ở đó.
Từ ngày bố mất, mỗi lần trở về nhà, ngoài những thức quà mua cho mẹ, tôi luôn mua một ít trái cây và một bó hoa để thắp hương cho bố, bất kể hôm ấy là ngày gì, chẳng cần phải là giỗ, chỉ cần đó là ngày tôi về. Và lần nào cũng vậy, việc đầu tiên tôi làm là thắp một nén hương rồi thầm nói: “Bố ơi, con về rồi đây”. Một câu nói mà khi bố còn sống, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nói với bố theo cách này.
Có lẽ chỉ đến khi mất đi một người, ta mới hiểu một điều giản dị: những người ta từng nghĩ sẽ luôn ở đó, thật ra cũng chỉ có một khoảng thời gian hữu hạn để ở bên ta. Vì thế, “bất cứ lúc nào” của cuộc đời không phải là vô tận. Có những cuộc điện thoại cuối cùng mà lúc đặt máy xuống, ta vẫn nghĩ ngày mai sẽ lại gọi. Có những câu “để mai con về” mà ta không biết rằng cuộc đời sẽ không chờ đến ngày mai. Bố tôi đã trở thành một phần của miền bình yên ấy theo một cách khác.
Còn mẹ. Mỗi lần tôi về, mẹ lại mua đủ thứ đồ ngon của biển, rồi bảo trên đấy làm gì có. Tôi biết chứ, trên này có đủ cả. Nhưng lần nào tôi cũng vui vẻ nhận, không phải vì trên này không có những thứ mẹ mua, mà bởi tôi hiểu thứ mẹ muốn đưa cho tôi chưa bao giờ chỉ là vài món đồ ăn. Đó là tình yêu của mẹ, là cách một người mẹ vẫn chăm chút cho con dù con đã lớn, đã có cuộc sống riêng, đã có thể tự mua cho mình tất cả những thứ ấy. Có những tình yêu thương giản dị đến mức nếu không để ý, ta sẽ đi qua cả đời mà không nhận ra mình đã được yêu nhiều đến thế nào. Hóa ra tình yêu thương thường không ồn ào, nó sống trong những điều bình thường đến mức ta từng coi là hiển nhiên.

Có lẽ đó cũng là điều Vu Lan nhắc chúng ta nhớ không chỉ về chữ hiếu, hay ta phải làm điều gì đó thật lớn lao cho cha mẹ. Mà nhắc ta nhìn lại những điều bình thường trong cuộc đời mình và nhận ra: hóa ra mình đã được yêu thương nhiều đến thế. Chỉ là khi còn trẻ, ta chưa biết đọc thứ ngôn ngữ tình yêu ấy.
Có lẽ chúng ta đều từng đi qua một quãng đời rất dài để tìm kiếm bình yên. Và rồi có một ngày, ta sẽ hiểu rằng những bữa cơm tưởng như bình thường, một người mẹ đứng ở cửa dúi vào tay con túi đồ mang đi, một người cha lặng lẽ chờ con trở về… Tất cả những điều tưởng nhỏ bé ấy, đến một lúc nào đó lại trở thành những thứ không tiền bạc nào có thể mua lại được. Bởi ký ức không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc lớn lao, nó được vun đắp từ những điều rất nhỏ, lặp đi lặp lại qua năm tháng cho đến khi chúng trở thành một phần trong ta.
Vì thế, mùa Vu Lan này, tôi không muốn nói quá nhiều về những điều chúng ta phải, cần hay muốn làm cho cha mẹ. Tôi chỉ muốn mỗi người chậm lại một chút.
Nếu còn một người để trở về, hãy trân trọng.
Nếu còn một người để gọi “Mẹ ơi”, hãy gọi.
Nếu còn một người để nói “Bố ơi, con về rồi đây”, hãy nói.
Nếu còn có thể ngồi ăn cùng cha mẹ một bữa cơm, đừng vội cho rằng ngày mai vẫn còn rất nhiều bữa cơm như thế.
Nếu còn có thể ôm một người, hãy ôm.
Nếu còn có thể nói lời yêu thương với cha mẹ, hãy nói.
Bởi chúng ta thường nghĩ mình có thể làm tất cả những việc đó bất cứ lúc nào cho đến một ngày mới nhận ra “bất cứ lúc nào” không phải là mãi mãi.
Có những miền bình yên, ta cứ nghĩ rằng mình có thể trở về bất cứ lúc nào cho đến một ngày, ta nhận ra… miền bình yên ấy cũng có một tuổi đời.

Và có lẽ, điều đẹp nhất của Vu Lan không phải là nhắc chúng ta phải yêu thương cha mẹ nhiều hơn, mà là nhắc ta nhận ra mình đã được yêu thương nhiều đến thế nào. Để rồi giữa cuộc đời raộng lớn, giữa những bộn bề và biến động, mỗi khi mỏi mệt, ta vẫn biết mình có một nơi để tìm về. Đó là một miền bình yên được tạo nên từ tuổi thơ với mái nhà, những bữa cơm, từ một người cha đã đi xa, hay một người mẹ vẫn còn ở đó. Và từ một câu nói mà chỉ cần còn có thể nói lên, lòng ta đã thấy bình yên: “Mẹ ơi, mai con về nhé!”.
Rồi khi bước qua cánh cửa thân quen, ta thắp một nén hương trước người cha đã không còn có thể đứng đó chờ mình và khẽ nói: “Bố ơi, con về rồi đây”.
Có lẽ, sau tất cả những chuyến đi của cuộc đời, miền bình yên nhất vẫn là nơi có những người thương ta từ trước cả khi ta biết thế nào là yêu thương.