Michael 'Venom' Page và nghịch lý ở UFC: Nổi tiếng nhưng khó tìm đối thủ?

Michael 'Venom' Page, ngôi sao vừa gia nhập UFC từ Bellator, đang đối mặt với một thực tế trớ trêu: dù mong muốn được thi đấu thường xuyên, anh lại liên tục bị cho 'ngồi chơi xơi nước'. Lý do đằng sau sự né tránh của các đối thủ tiềm năng ở hạng cân welterweight là gì, và điều này ảnh hưởng ra sao đến tham vọng của anh ở tuổi 38?

Khi Michael “Venom” Page (MVP) đặt bút ký hợp đồng với UFC, đó không chỉ là cơ hội để anh chứng tỏ bản thân trước những võ sĩ giỏi nhất hành tinh, mà còn là kỳ vọng về một lịch thi đấu bận rộn. Với một giải đấu gần như không có cuối tuần nào nghỉ ngơi, viễn cảnh đó hoàn toàn có cơ sở. Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Kể từ khi gia nhập vào cuối năm 2023, võ sĩ người Anh mới chỉ thượng đài hai lần. Thậm chí, anh đã phải chấp nhận lên hạng trung (middleweight) chỉ để có cơ hội được thi đấu, khi không có kèo đấu nào khả thi ở hạng bán trung (welterweight). Sau chiến thắng ấn tượng trước cựu ứng viên tranh đai Jared Cannonier vào tháng 8 năm ngoái, Page đã ngay lập tức yêu cầu một trận đấu nữa trước khi năm 2025 kết thúc. Kết quả? Anh đã phải ngồi ngoài suốt bảy tháng qua và chỉ có thể trở lại tại sự kiện UFC London vào thứ Bảy tuần này.

Michael ‘Venom’ Page trong một sự kiện của UFC

Hành trình bất đắc dĩ ở hạng trung

Nhìn lại, quyết định lên hạng trung của Page là một nước đi tình thế đầy khôn ngoan. Khi thấy cơ hội đối đầu với một tay đấm dị biệt khác là Shara “Bullet” Magomedov, anh đã lên tiếng thách đấu và UFC lập tức hưởng ứng. Một chiến thắng thuyết phục trước Shara Bullet đã mở đường cho trận đấu lớn hơn với Jared Cannonier, và MVP lại một lần nữa giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là kế hoạch dài hạn của anh.

“Thành thật mà nói, mục tiêu của tôi là có thêm một trận nữa vào khoảng tháng 11, tháng 12, vì tôi biết họ sẽ bắt tôi đợi [sự kiện ở London]. Tôi biết nếu bước sang năm mới, họ chắc chắn sẽ bắt tôi đợi đến sự kiện tháng Ba. Tôi muốn có thêm một trận sớm hơn, nhưng có vẻ như họ không tìm được đối thủ, hay vì lý do gì đó,” Page chia sẻ với MMA Fighting.

Ngay cả sau khi đánh bại Cannonier, ưu tiên hàng đầu của Page vẫn là trở lại hạng cân 170 pound. “Tôi đã nói ngay sau đó rằng, các bạn ơi, tôi vẫn muốn quay lại hạng bán trung. Chúng ta có thể tìm kèo nào không? Từ tháng 8 rồi đấy. Tôi đã hỏi suốt từ tháng 8. Nhưng phải đến tận bây giờ mới có trận.”

Nghịch lý của một ngôi sao

Vấn đề của Michael Page không nằm ở danh tiếng hay kỹ năng. Trái lại, chính sự đặc biệt của anh lại là rào cản lớn nhất. Phong cách thi đấu “karate-kickboxing” dị biệt, khó lường và đầy tính giải trí của Page biến anh thành một bài toán quá khó giải đối với phần lớn các võ sĩ theo trường phái MMA truyền thống. Đối đầu với Page là một canh bạc “rủi ro cao, phần thưởng thấp”: thắng một võ sĩ chưa có thứ hạng cao như anh không giúp họ tiến xa trên bảng xếp hạng, nhưng thua thì sẽ là một bước lùi đáng xấu hổ.

Đây có lẽ là lý do chính khiến nhiều đối thủ tiềm năng tỏ ra e dè.

“Tôi đã đi ‘câu’ nhưng không nhiều cá cắn câu,” Page thừa nhận. “Tôi đã yêu cầu rất, rất nhiều đối thủ khác nhau, và không có ai nhận kèo. Tôi sẽ không hạ thấp ai và nói rằng họ sợ hãi. Nói vậy thì dễ quá. Nhưng chắc chắn họ thận trọng hơn khi phải đối đầu với một ngôi sao như tôi và có lẽ thích đấu với những người có phong cách MMA chung chung hơn. Khía cạnh đó thực sự gây bực bội, và đó là lý do tôi cảm thấy mình không được thi đấu nhiều.”

Cuối cùng, cái tên được đưa ra cho UFC London là Sam Patterson. Trớ trêu thay, Patterson không nằm trong top 15 và còn là người mà Page đã từng tập luyện cùng khá nhiều. Dù gạt bỏ tình bạn sang một bên để thượng đài, Page vẫn không hiểu tại sao đây lại là lựa chọn duy nhất được đưa ra sau một thời gian dài chờ đợi.

Cuộc đua với thời gian

Điều khiến Page “bức bối nhất” là khi anh tìm kiếm đối thủ cho sự kiện ở London, nhiều võ sĩ trong top đầu hạng welterweight vẫn chưa có lịch thi đấu. Những cái tên như Sean Brady, Joaquin Buckley, hay Jack Della Maddalena đều chỉ được xếp kèo sau đó.

“Đó mới là điều khó chịu nhất,” Page nói. “Điều đó có nghĩa là tôi đang bị từ chối. Bởi vì tôi nhìn vào danh sách và hỏi, gã này thì sao, tôi chưa nghe tin gì về anh ta cả. Và họ trả lời ‘ừ, anh ta không muốn đấu’, hoặc ‘có chấn thương’. Tôi chắc rằng có những người sẵn sàng. Joaquin Buckley là một võ sĩ máu lửa. Tôi không muốn tin rằng cậu ấy sẽ từ chối. Nhưng thật khó hiểu vì lúc đó cậu ấy chưa có lịch, và tôi thì sẵn sàng đấu với bất kỳ ai.”

Ở tuổi 38, thời gian không còn chờ đợi MVP. Anh hiểu rõ sự nghiệp thi đấu của mình không phải là vô tận. Xuất thân từ kickboxing, nơi các võ sĩ có thể thi đấu gần như hàng tuần, Page đã quen với cường độ cạnh tranh cao. Anh kỳ vọng điều tương tự ở UFC, nhưng thực tế lại khác xa.

“Nếu do chúng tôi quyết định, tôi sẽ thi đấu thường xuyên hơn nhiều. Khi đến UFC, tôi đã kỳ vọng sẽ có những trận đấu đều đặn miễn là tôi khỏe mạnh. Tôi vẫn luôn sẵn sàng, nhưng các trận đấu lại không đến. Đúng là rất bực bội.”

Dù vậy, một khi đã có đối thủ, Page gạt mọi phiền muộn sang một bên. Giờ đây, sự tập trung của anh hoàn toàn dành cho Sam Patterson và việc cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao cho người hâm mộ quê nhà. “Chẳng ích gì khi nói về nó nữa. Tôi đã có đối thủ rồi. Hãy tập trung vào việc tạo ra một show diễn tuyệt vời cho các fan Anh quốc, một thước phim highlight hoành tráng và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những gã kia.”