Trong ký ức của khán giả mộ điệu phương Nam, cái tên Kim Ngọc không chỉ là một nghệ sĩ hài với thân hình tròn trịa, nụ cười sảng khoái mà còn là một "tượng đài" của sự nỗ lực tự thân. Từ một cô bé phụ mẹ bán thịt heo ở chợ Giồng Ông Tố, bằng giọng hát thiên phú và cái duyên ngầm với sân khấu, bà đã bước lên đỉnh cao danh vọng, trở thành "nữ quái" lừng lẫy của làng kịch nghệ và là người mẹ mẫu mực, người thầy lớn của diễn viên Hiếu Hiền.

Hiếu Hiền và mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.
Từ sạp thịt heo đến ánh đèn nhung: Khởi đầu gian khó của một "giọng hát vàng"
Nghệ sĩ Kim Ngọc (tên thật là Lê Thị Kim Ngọc) sinh năm 1944 tại vùng quê Giồng Ông Tố (nay thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM). Bà là con thứ hai trong một gia đình nghèo đông đúc có tới 14 anh chị em. Tuổi thơ của Kim Ngọc không phải là những bài học vỡ lòng hay những buổi rong chơi, mà là những ngày dài phụ mẹ gồng gánh việc nhà và ra chợ phụ bán thịt heo.
Cơ duyên đưa bà đến với nghệ thuật rất tình cờ. Cạnh nhà bà có ông Ba Xậy sở hữu một máy hát dĩa quay tay, thường xuyên phát những bản vọng cổ của thần tượng Út Trà Ôn. Kim Ngọc vừa làm việc nhà vừa nghe lỏm, rồi thuộc lòng từ lúc nào không hay. Khi ấy, bà chỉ ca nghêu ngao theo bản năng, nhưng chất giọng cao vút, trong trẻo của cô gái bán thịt heo đã lọt vào tai nhạc sĩ Minh Thành. Ông chính là người đầu tiên nhận ra "viên ngọc thô" này và hướng dẫn bà những bước đi đầu tiên vào nghề cổ nhạc.

Nghệ sĩ Kim Ngọc thời trẻ, bà là con gái gia đình bán thịt heo có tới 14 người con.
Dù gia đình không ai theo nghiệp cầm ca, nhưng trước niềm đam mê cháy bỏng của con gái, cha bà đã đồng ý dẫn bà đi hát ở những đám tiệc gần nhà. Tiếng lành đồn xa, Kim Ngọc bắt đầu tham gia các đoàn hát như Ba Bản, Trùng Dương, Tuấn Kiệt. Năm 1962, ở tuổi 18, bà chính thức bước chân vào con đường chuyên nghiệp khi được bầu Minh Bằng mời về hát chính. Vở tuồng đầu tiên bà thủ vai chính là Trăng Lên Đỉnh Núi.
Nhớ về những ngày đầu đi hát, soạn giả Nguyễn Phương từng thuật lại rằng Kim Ngọc nhận được số lương đầu tiên là 10.000 đồng - một con số rất lớn thời bấy giờ. Thay vì giữ cho riêng mình, bà đem tất cả về đưa cho cha mẹ để lo cho 14 người em. Sự hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm với gia đình luôn là "kim chỉ nam" trong suốt cuộc đời bà.

Nghệ sĩ Kim Ngọc là tên tuổi lớn cả ở sân khấu cải lương và hài kịch.
Thập niên 60 - 70 là thời hoàng kim của Kim Ngọc trên sân khấu cải lương. Với vóc dáng mảnh mai, thanh tú khi đó, bà toàn vào những vai "đào thương" đắt giá. Khán giả không thể quên một Chu Chỉ Nhược sắc sảo trong Cô gái Đồ Long, một Mai Đình u sầu trong Chuyện tình Hàn Mặc Tử, hay vai Kim Liên trong Kiều Nguyệt Nga. Bà cùng nghệ sĩ Tấn Tài và Ngọc Giàu tạo nên bộ ba "thương hiệu" giúp đoàn Dạ Lý Hương rạng danh. Năm 1973 và 1974, bà liên tiếp đoạt giải Kim Khánh, khẳng định tài năng rực rỡ ở lĩnh vực cải lương.
Bước ngoặt "nữ quái" và khoảnh khắc rực rỡ cuối cùng bên con trai
Sau năm 1975, khi sân khấu cải lương gặp nhiều khó khăn, ngoại hình của nghệ sĩ Kim Ngọc cũng có sự thay đổi lớn. Từ một cô đào thon gọn, bà tăng cân nhanh chóng lên hơn 60kg. Tuy nhiên, thay vì tự ti, bà lại biến nhược điểm ngoại hình thành lợi thế để rẽ hướng sang tấu hài và kịch nói. Biệt danh "Nữ quái" ra đời từ đó, để chỉ cái duyên hài "quái chiêu", không đụng hàng của bà.
Vai diễn đưa bà đến gần hơn với mọi tầng lớp khán giả chính là nhân vật cô Tư "Xả Láng" trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Sự kết hợp ăn ý giữa bà và nghệ sĩ Quốc Hòa đã tạo nên một hiện tượng truyền hình suốt nhiều năm. Sau này, bà cùng con trai út Hiếu Hiền lập nhóm hài "Kim Ngọc - Hiếu Hiền", chuyên trị những tiểu phẩm bình dân, hóm hỉnh như Bà bầu liều mạng, Câu chuyện cái Tivi, Hoa hậu Vũ trụ...

Hai mẹ con từng tạo thành bộ đôi ấn tượng trên sân khấu hài.
Đối với Hiếu Hiền, mẹ không chỉ là đấng sinh thành mà còn là một thần tượng lớn. Anh từng xúc động kể lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình: "Về đến nhà, tôi vừa rót nước mời mẹ uống thì mẹ hỏi: 'Hiền! Con có thấy hạnh phúc không con?' Lúc đó tôi để ly nước xuống và ôm mẹ khóc, rồi mẹ cũng khóc. Ba đang ngủ nghe tiếng khóc chạy ra hỏi, nghe kể xong thì ba người ôm nhau khóc. Đó là cả một bầu trời hạnh phúc đối với tôi".
Hạnh phúc ấy tưởng chừng sẽ kéo dài, nhưng biến cố ập đến vào trưa ngày 16/1/2011. Trong một buổi biểu diễn tại Đồng Nai, sau khi hát xong và nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả, nghệ sĩ Kim Ngọc đột ngột kêu mệt. Bà qua đời vì đột quỵ ngay sau đó ở tuổi 67. Sự ra đi của bà khiến cả giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, bởi trước đó bà vẫn còn rất khỏe mạnh và tinh anh trong đám cưới của Hiếu Hiền vào tháng 12/2010.

Nghệ sĩ Kim Ngọc đã đột quỵ ngay trên sân khấu.
Nghệ sĩ Phước Sang từng nghẹn ngào nói về người tiền bối: "Má Ngọc là người quá dễ thương, quá tử tế, tận tâm, nhiệt thành với em cháu, bạn bè, với sân khấu cải lương, hài kịch. Sự ra đi của má là mất mát quá lớn".
XEM CLIP: Việt Hương nhòe nước mắt kể về đêm mẹ Hiếu Hiền mất.
Nghệ sĩ Phú Quý, người đồng nghiệp thân thiết, cũng chia sẻ về tâm huyết của bà với nghề đến hơi thở cuối cùng: "Nghệ sĩ Kim Ngọc trút hơi thở cuối cùng trên sân khấu. Tôi vẫn luôn khuyên đàn chị không được lên câu vọng cổ cao như thời trẻ nhưng bà vẫn không nghe. Với tình yêu, nhiệt huyết dành cho nghề, cố nghệ sĩ vẫn hát hết mình dù là diễn ở bất kỳ nơi đâu".

Sự ra đi của bà để lại mất mát rất lớn trong lòng con trai Hiếu Hiền.
Sự ra đi đột ngột của mẹ đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng Hiếu Hiền. Anh đã tâm sự rằng: "Lúc đó tôi không còn muốn làm bất cứ điều gì luôn và gần như muốn buông xuôi tất cả. Sau đó tôi nhớ đến mình còn lại một người cha, gia đình nhỏ và sự nghiệp của mình nữa. Tôi hiểu rằng một khi mình đã là nghệ sĩ, đã ăn cơm Tổ thì mình phải sống cả cuộc đời cho sự nghiệp nghệ thuật".
Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày "Nữ quái" Kim Ngọc về với Tổ nghề, nhưng hình ảnh một người nghệ sĩ bình dân, chân chất và tràn đầy năng lượng vẫn luôn sống mãi trong lòng công chúng. Bà đã sống một cuộc đời trọn vẹn: Từ cô bé bán thịt heo nghèo khó đến một ngôi sao sáng chói, và cuối cùng là ra đi ngay trong vòng tay của nghệ thuật và khán giả - nơi bà đã dành trọn cả cuộc đời để phụng sự.