8 tháng sau ly hôn, tôi cứ nghĩ mình và chồng cũ đã thật sự cắt đứt. Không còn liên quan, không còn cảm xúc, không còn bất kỳ lý do gì để xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa. Nhưng tôi đã nhầm.
Hôm đó, tôi đang nằm trong phòng bệnh sau sinh. Đứa bé vừa chào đời được vài ngày, còn đỏ hỏn, nằm ngoan trong nôi, còn tôi thì vẫn còn đau, người mệt rã rời sau ca sinh khó.
Điện thoại rung, người gọi đến là chồng cũ. Tôi nhìn một lúc rồi bắt máy. Giọng anh ta rất bình thản, thậm chí có chút hờ hững:
- Chủ nhật tôi cưới, cô đến nhé?
Tôi im lặng vài giây, rồi nói 4 từ:
- Tôi vừa sinh xong.
Đầu dây bên kia im bặt, tôi nói tiếp:
- Tôi vẫn nằm viện, tiệc cưới của anh tôi không đến được.
Chồng cũ không nói gì, cúp máy. Tôi nghĩ mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng đúng 15 phút sau, cửa phòng bệnh bị đẩy bật ra.
Là chồng cũ đến. Ánh mắt anh ta không nhìn tôi, mà dán thẳng vào đứa bé trong lòng tôi, gằn giọng hỏi tôi:
- Đứa trẻ này là của ai?
Tôi không trả lời ngay, chỉ chỉnh lại tấm chăn cho con. Anh ta bước tới gần hơn, giọng bắt đầu mất kiểm soát:
- Cô đừng nói với tôi là con tôi.

Vừa đến, anh ta đã hỏi tôi đứa bé là của ai. (Ảnh minh họa)
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, cười nhạt:
- Là con anh đấy. Anh sợ à?
Một câu đơn giản, nhưng khiến anh ta khựng lại.
Tôi và anh ta ly hôn vì một người thứ ba. Cô ta xinh đẹp, có tiền, có địa vị, đủ để anh ta tin rằng mình đang bước sang một cuộc đời tốt hơn. Còn tôi bị bỏ lại phía sau, trắng tay, im lặng ký đơn. Nhưng anh ta không biết, tôi đã phát hiện mình mang thai ngay trước ngày ly hôn, chỉ là tôi không nói. Vì lúc đó, nói hay không cũng không thay đổi được gì nữa. Anh ta siết chặt tay:
- Cô muốn dùng đứa con này để phá đám cưới của tôi?
Tôi bật cười, một nụ cười chua chát. Tôi nhìn thẳng vào mắt chồng cũ, hỏi:
- Anh nghĩ tôi cần phá đám cưới của anh à?
Không khí trong phòng bệnh như đặc quánh lại sau câu hỏi của tôi. Anh ta đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức gân nổi lên, ánh mắt vừa hoang mang vừa giận dữ, nhưng sâu bên trong là một thứ gì đó giống như sợ hãi.
Im lặng một lúc, tôi nói với chồng cũ:
- Nếu anh đến đây vì nghĩ tôi sẽ dùng đứa trẻ để uy hiếp, phá đám anh thì anh không cần phải lo đâu. Nếu tôi muốn làm vậy, tôi đã làm từ lâu rồi, không cần đợi đến hôm nay.
Anh ta khựng lại, có lẽ chính anh ta cũng hiểu điều đó. Tôi không phải kiểu người thích ồn ào, càng không phải người có thể dùng con cái để trả thù.
Sau đó, chồng cũ rời đi. Tôi chẳng níu giữ hay hỏi thêm điều gì. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, mọi thứ giữa chúng tôi đã thật sự kết thúc, không phải vì tờ giấy ly hôn, mà vì chính những lời vừa nói ra.

Không khí trong phòng bệnh đặc quánh lại sau câu hỏi của tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, bệnh viện yên tĩnh đến lạ. Đứa bé ngủ ngoan bên cạnh tôi, thỉnh thoảng khẽ cựa mình rồi lại thở đều. Tôi nằm nhìn trần nhà, cơ thể vẫn còn đau nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Khoảng gần nửa đêm, điện thoại sáng lên, thông báo tài khoản ngân hàng vừa nhận được 300 triệu đồng. Ngay sau đó là một tin nhắn từ chồng cũ:
“Tôi gửi cô chút tiền nuôi đứa bé. Từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi mong cô nói được làm được, đừng đưa đứa bé tới phá cuộc sống của tôi”.
Tôi đọc xong tin nhắn, im lặng rất lâu. Không phải vì số tiền, cũng không phải vì lời cảnh cáo đó, mà vì tôi nhận ra giữa chúng tôi, thứ còn sót lại chỉ là sự đề phòng và toan tính, không còn chút tình nghĩa nào.
Tôi đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn con. Đứa bé khẽ cựa mình rồi nắm lấy ngón tay tôi rất chặt, một phản xạ nhỏ nhưng đầy sống động. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mọi giận dữ, tổn thương hay ý nghĩ phải chứng minh điều gì với anh ta đều trở nên thừa thãi. Điều duy nhất tôi cần lúc này là con tôi, và cuộc sống phía trước của hai mẹ con.
Sáng hôm sau, tôi nhắn lại chồng cũ:
“Anh yên tâm. Tôi không có ý định làm phiền cuộc sống của anh. Đứa bé này luôn là chỉ là con của tôi”.
Gửi xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại sang một bên. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở khẽ của đứa bé bên cạnh.
Tôi nhìn con thật lâu. Một cuộc đời mới vừa bắt đầu, và tôi hiểu rằng mình không còn cần bận tâm đến những điều đã qua nữa. Quá khứ, dù từng đau đến đâu, cũng nên dừng lại đúng nơi của nó.
Cũng từ ngày hôm đó, chồng cũ không còn liên lạc lại. Còn tôi, chỉ tập trung vào con và những ngày tháng phía trước, bình lặng, không còn những cuộc gọi bất ngờ hay những lời kết thúc muộn màng.