Gặp chồng dìu một cô gái vào khoa sản, tôi định làm ầm lên thì y tá nói một câu, tôi ôm chồng khóc

Khi thấy chồng dìu một cô gái vào khoa sản, trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ tệ nhất.

Hôm đó tôi đi bệnh viện một mình để khám lại dạ dày. Công việc dạo gần đây khiến tôi stress, ăn uống thất thường nên cứ đau âm ỉ mãi không dứt. Tôi vốn không thích bệnh viện, nhưng vẫn tự nhủ rằng khám cho xong rồi về, chứ để lâu bệnh nặng hơn lại càng mệt, càng tốn tiền thêm.

Không ngờ, khi đứng ở hành lang chờ lấy số thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước khoa sản. Đó chính là chồng tôi. Anh đang dìu một người phụ nữ trẻ, gương mặt tái nhợt, tay ôm bụng, bước đi rất chậm. Khoảnh khắc đó, tôi chết lặng, tim như rơi xuống một nhịp.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên hàng loạt suy nghĩ tệ nhất. Một người phụ nữ vào khoa sản, lại được chồng tôi đỡ đi như vậy… là gì ngoài điều đó? Tôi nắm chặt túi xách, cổ họng nghẹn lại, cơn giận bùng lên nhanh đến mức tôi suýt bước tới làm ầm ngay lập tức. Nhưng rồi tôi đứng im, cố gắng giữ bình tĩnh để xem điều mình nghĩ có phải là sự thật hay không.

Sau đó, chồng tôi đưa người phụ nữ kia đến ghế chờ trước phòng khám khoa sản, rồi anh cúi xuống nói gì đó rất nhỏ. Cô gái gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh rút khăn giấy đưa cho cô, động tác rất quan tâm, lo lắng.

Tôi không chịu được nữa, bước nhanh tới trước mặt chồng và hỏi thẳng;

- Anh đang làm gì ở đây?

Anh giật mình quay lại. Khi thấy tôi, ánh mắt anh thoáng sững lại, rồi lập tức thở ra như vừa trút được gánh nặng và nói với tôi với giọng rất bình tĩnh:

- Em đến đúng lúc quá. Đây là em họ anh. Cô ấy đau bụng dữ dội nên anh đưa đi khám.

Anh nói rằng đó là em họ anh. (Ảnh minh họa)

Tôi nhìn người phụ nữ kia, cô ấy tránh ánh mắt tôi, môi mím chặt. Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy khẽ lên tiếng:

- Dạ, em chào chị ạ.

Nhưng lời chào ấy tôi không thể nghe lọt tai. Tôi nhìn cô ta rồi quay sang gằn giọng hỏi chồng:

- Em họ? Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc?

Anh chưa kịp trả lời thì cửa phòng khám mở ra. Một y tá bước ra, nhìn chúng tôi rồi gọi tên bệnh nhân.

- Người nhà của Nguyễn Thị Lan vào đây nghe kết quả.

Chồng tôi đứng dậy đi vào phòng khám, tôi cũng đi theo một cách vô thức. Trong phòng khám, bác sĩ nhìn hồ sơ, rồi nói chậm rãi:

- Bệnh nhân bị u nang buồng trứng, kích thước lớn, gây đau bụng dữ dội, cần phẫu thuật sớm, để lâu sẽ rất nguy hiểm.

Tôi khựng người lại, hóa ra người phụ nữ không phải mang thai, không có điều mà tôi vừa tưởng tượng trong đầu. Nhưng tôi vẫn chưa thở phào được, vì cảm giác mơ hồ vẫn còn đó. Sau khi ra khỏi phòng khám, tôi kéo chồng ra hành lang hỏi chuyện.

- Anh nói thật đi. Rốt cuộc là sao?

Anh im lặng vài giây, rồi thở dài:

- Cô ấy là em họ anh thật. Là em họ bên ngoại. Mẹ em ấy mất sớm, từ nhỏ em ấy đã theo bố vào miền Nam sống, hiếm khi về thăm họ hàng hay liên lạc. Em và anh mới cưới nhau, em chưa gặp cô ấy nên không biết thôi.

Cách đây không lâu, em ấy được điều chuyển công tác ra ngoài này làm việc một thời gian. Em ấy sống một mình, lạ nước lạ cái lại chưa quen ai ở đây, nên mới phải gọi anh. Tuy không thân thiết lắm nhưng dù sao cũng là anh em họ, anh không thể bỏ mặc được. Còn chuyện anh không nói với em cũng là vì sợ em nghĩ linh tinh thôi. Anh xin lỗi vì đã giấu em.

Tôi đứng đó, tim vẫn đập nhanh nhưng không còn giận nữa. Tôi quay sang em họ, thấy em đang ngồi co lại, mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn cố gắng giải thích với tôi:

- Chị… em không muốn làm phiền anh chị đâu. Em chỉ…

Cô ấy chưa nói hết câu đã cúi đầu. Tôi nhìn cảnh đó, tự nhiên cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu hình ảnh tôi vừa tưởng tượng, bao nhiêu kịch bản tồi tệ trong đầu tôi… hóa ra đều không đúng.

Tôi đứng đó, tim vẫn đập nhanh nhưng không còn giận nữa. (Ảnh minh họa)

Chồng không phản bội tôi, anh chỉ đang gánh một phần trách nhiệm của một người anh và không muốn tôi lo lắng thôi. Tôi quay sang anh, giọng hờn dỗi trách;  

- Sao anh không nói sớm?

Anh nhìn tôi, ánh mắt mệt nhưng chân thành:

- Anh sợ em lo. Với lại, anh cũng nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, rồi bước tới gần anh hơn rồi dặn rằng lần sau có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng giấu diếm. Rồi không kìm được nữa, tôi ôm anh, bật khóc. Tôi khóc không phải vì giận mà vì nhẹ nhõm, vì những tưởng tượng tệ hại trong tôi đã suýt phá hỏng một cuộc hôn nhân. Thấy tôi khóc như vậy, anh rối rít dỗ dành:

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt khi để em phải lo như vậy.

Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại:

- Không… là em đã nghĩ quá nhiều rồi.

Chúng tôi đứng như vậy một lúc lâu giữa hành lang bệnh viện, nơi người ta vẫn vội vã đi qua, còn chúng tôi thì như vừa học lại cách tin nhau thêm một lần nữa.

Sau này, khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra một điều rằng trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là hiểu lầm, mà là những im lặng kéo dài khiến người ta tự vẽ ra kịch bản trong đầu mình. Nếu hôm đó tôi không bình tĩnh, không nghe giải thích, có lẽ mọi thứ đã khác rồi.