Trái trâm từ lâu đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người dân vùng Bảy Núi, An Giang. Loại quả dân dã này từng mọc hoang ven rừng, trên các triền núi hay trong những khu vườn rộng, ít người để ý. Thế nhưng vài năm trở lại đây, trái trâm bất ngờ “gây sốt” trên chợ mạng nhờ hương vị lạ miệng cùng màu tím đen bắt mắt.

Trái trâm còn được gọi là trâm mốc, trâm vối hay vối rừng. Loại cây này sinh trưởng tự nhiên ở vùng Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang hay khu vực quanh núi Cấm, núi Dài. Người dân địa phương thường ví trâm là “đặc sản trời cho” bởi cây gần như không cần chăm sóc cầu kỳ. Chúng chịu nắng hạn khá tốt, ít sâu bệnh và sống bền bỉ hàng chục năm.
Hàng năm, cứ vào khoảng cuối tháng 3 đến tháng 7 âm lịch, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện cũng là lúc cây trâm ra hoa kết trái. Hoa trâm nhỏ li ti, màu trắng, mọc thành từng chùm dày đặc và tỏa hương thơm nhẹ. Sau khi hoa tàn, những chùm quả non xanh mướt bắt đầu xuất hiện, lớn dần rồi chuyển sang màu đỏ và tím đen khi chín.
Quả trâm có hình bầu dục, kích thước gần bằng đầu ngón tay. Khi chín, lớp vỏ bên ngoài căng bóng, tím sẫm gần như màu mực. Điều khiến nhiều người nhớ mãi chính là hương vị rất riêng của loại quả này. Trâm chín mang vị chua chua, ngọt ngọt xen lẫn chút chát nhẹ nơi đầu lưỡi. Càng ăn càng thấy cuốn hút, nhất là khi chấm cùng muối ớt hoặc muối tôm. Với nhiều người miền Tây, món trâm xóc muối ớt rồi để lạnh là thức quà mùa hè khó có thể thay thế.

Không chỉ ăn tươi, trái trâm còn được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như ngâm đường, làm mứt, ngâm rượu hay trộn muối tôm. Một số người còn dùng trâm làm siro giải khát nhờ màu tím đẹp mắt và vị chua ngọt tự nhiên. Theo kinh nghiệm dân gian, loại quả này có tác dụng thanh nhiệt, giải khát và hỗ trợ tiêu hóa.
Ngày trước, cây trâm chủ yếu mọc hoang trong rừng hoặc được người dân giữ lại trong vườn để lấy bóng mát. Trẻ con mỗi mùa hè thường rủ nhau trèo cây hái trâm, vừa ăn vừa cười vì đôi môi tím ngắt. Hình ảnh ấy đi vào ký ức của nhiều thế hệ người miền Tây, thậm chí còn xuất hiện trong câu đồng dao quen thuộc:
“Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái
Con gái có duyên…”
Ngày nay, khi nhu cầu thị trường tăng lên, nhiều hộ dân ở An Giang bắt đầu trồng thêm cây trâm để bán trái và tăng thu nhập. Cây trâm có thể trồng bằng hạt hoặc cây giống chiết cành. Hiện trên chợ mạng còn xuất hiện cả giống trâm không hạt được nhiều người tìm mua để trồng trong vườn nhà.

Cây trâm thích hợp với đất đồi, đất pha cát hoặc đất có khả năng thoát nước tốt. Sau khi trồng khoảng 7 năm, cây bắt đầu cho trái và có thể khai thác liên tục hàng chục năm. Nhiều cây cổ thụ có tuổi đời trên 50 năm vẫn cho trái sai trĩu cành mỗi mùa mưa. Đặc biệt, cây càng lớn tuổi thì năng suất càng cao.
Điều thú vị là loại cây này không đòi hỏi chăm sóc nhiều. Người trồng hầu như không cần bón phân thường xuyên hay phun thuốc bảo vệ thực vật. Vào mùa khô chỉ cần tưới nước giữ ẩm cho cây non, còn cây trưởng thành có khả năng sinh trưởng tự nhiên khá mạnh. Chính vì vậy, trái trâm được xem là loại quả sạch, gần gũi với thiên nhiên.
Tuy nhiên, việc thu hoạch trâm lại không hề đơn giản. Những cây lâu năm thường cao hàng chục mét, người hái phải dùng thang tre hoặc leo trực tiếp lên cây để hái từng chùm quả. Đối với những cành cao ngoài tán, người dân dùng cây tre dài để rung cho trái rơi xuống tấm lưới căng sẵn bên dưới. Trâm rất dễ dập nên phải hái nhẹ tay và vận chuyển nhanh trong ngày để giữ độ tươi ngon.

Hiện nay, vào mùa trâm chín, nhiều thương lái đến tận vườn thu mua để chuyển lên TP.HCM và các tỉnh thành khác. Giá bán lẻ trên chợ mạng dao động khoảng 50.000–100.000 đồng/kg nhưng vẫn luôn hút khách.