Mỗi độ hè về, khi những cánh rừng ở vùng Bảy Núi của An Giang bước vào mùa trái chín, ven các tuyến đường từ xã Tri Tôn sang xã Ô Lâm lại xuất hiện những sạp hàng nhỏ bán đủ loại sản vật rừng. Giữa vô số trái cây quen thuộc, trái trường (còn gọi là vải rừng) luôn nổi bật với lớp vỏ đỏ rực bắt mắt.

Loại quả nhỏ bé này không chỉ thu hút du khách bởi vẻ ngoài giống trái vải mà còn bởi hương vị chua ngọt đặc trưng khó tìm thấy ở bất kỳ loại trái cây nào khác.
Trái trường là loài cây mọc tự nhiên trên các sườn núi và trong những cánh rừng thuộc vùng Bảy Núi. Cây có chiều cao lớn, tuổi thọ hàng chục năm và sinh trưởng hoàn toàn nhờ điều kiện tự nhiên. Không cần chăm sóc hay bón phân, mỗi năm cây vẫn ra hoa, kết trái đều đặn. Vào mùa chín, từng chùm trái đỏ lúc lỉu phủ kín các cành cao, tạo nên khung cảnh rất đẹp giữa màu xanh của núi rừng.
Người dân địa phương cho biết trước đây trái trường chỉ là loại quả rừng mọc hoang, ít được chú ý. Nhiều cây nằm sâu trong rừng, quả chín rồi rụng xuống đất mà không ai thu hái. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhờ du khách và người tiêu dùng tò mò tìm mua những sản vật lạ, trái trường dần được biết đến nhiều hơn và trở thành một đặc sản nổi tiếng.

Mùa thu hoạch trái trường thường kéo dài khoảng hai tháng vào mùa hè. Đây cũng là thời điểm các sạp hàng ven đường nhộn nhịp nhất. Do cây mọc cao nên việc hái quả khá vất vả. Người dân thường phải leo lên cây hoặc dùng dụng cụ để cắt cả cành lớn rồi mới tách từng chùm trái đem bán. Công việc thu hoạch tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là với những cây mọc trên sườn núi dốc hoặc trong rừng sâu.
Điều khiến nhiều người thích thú nhất ở trái trường chính là hương vị độc đáo. Quả có kích thước chỉ bằng khoảng một phần ba trái vải thông thường. Khi bóc lớp vỏ đỏ bên ngoài sẽ lộ ra phần thịt trắng ngà, mềm và mọng nước. Lúc mới ăn, vị chua thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, sau đó mới xuất hiện vị ngọt nhẹ và mùi thơm thoang thoảng. Chính sự kết hợp giữa vị chua và ngọt này tạo nên nét riêng của trái trường.
Nhiều du khách lần đầu thưởng thức thường có những phản ứng rất khác nhau. Có người nhăn mặt vì vị chua khá rõ, nhưng cũng có người lại thích thú bởi cảm giác chua chua ngọt ngọt lạ miệng. Không ít người ví trái trường như một món quà của núi rừng, càng ăn càng thấy cuốn hút.

Ngoài loại vỏ đỏ phổ biến, trong tự nhiên còn có những cây cho trái màu trắng hoặc hồng nhạt khi chín. Dù khác màu sắc nhưng hương vị giữa các loại gần như không có nhiều khác biệt. Tất cả đều giữ được vị chua thanh đặc trưng cùng mùi thơm dịu nhẹ.
Ngày nay, trái trường không chỉ được ăn tươi mà còn được chế biến thành nhiều món ăn vặt hấp dẫn. Người dân địa phương thường lắc cùng muối ớt, đường hoặc ngâm lạnh để tăng độ ngon. Vị chua tự nhiên của quả kết hợp với vị cay của ớt và vị mặn ngọt của gia vị tạo nên món ăn vặt rất được giới trẻ yêu thích. Một số nơi còn dùng trái trường để pha nước giải khát hoặc kết hợp với các loại trái cây khác tạo nên những thức uống mang hương vị mùa hè.

Nhờ sức hút ngày càng lớn, trái trường đã mang lại thêm nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân vùng Bảy Núi. Vào đầu vụ, giá bán thường dao động khoảng 30.000 – 40.000 đồng/kg, khi vào chính vụ có thể giảm xuống còn 20.000 đồng/kg.
Nhiều du khách khi đến vùng Bảy Núi đều thích dừng chân bên những sạp hàng ven đường để thưởng thức sản vật địa phương và nghe người dân kể chuyện về những chuyến vào rừng hái quả. Chính sự mộc mạc, thân thiện ấy đã giúp loại quả từng mọc hoang giữa núi rừng trở thành một đặc sản được nhiều người săn tìm mỗi dịp hè về.