Giữa vô vàn loại trái cây quen thuộc trên thị trường, quả ngõa mật vẫn là cái tên khá xa lạ với nhiều người thành phố. Thế nhưng với những người từng lớn lên ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, đây lại là món quà tuổi thơ gắn liền với những ngày rong chơi trong rừng. Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước lớn, vẻ ngoài độc đáo, ngõa mật còn chinh phục thực khách bằng vị ngọt thanh tự nhiên và hương thơm đặc trưng của núi rừng.

Ngõa mật còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như vả rừng, vả Ấn Độ khổng lồ, cây tai voi hay quả ngõa. Loài cây này mọc nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ... Cây dễ dàng được nhận ra nhờ những chiếc lá to bản, rộng như lá sen. Chính vì vậy, ở nhiều địa phương người dân còn gọi đây là cây tai voi.
Không chỉ quả mà lá ngõa mật cũng được tận dụng trong đời sống. Lá non thường được dùng để gói bánh bột lọc, bánh trứng kiến hấp hoặc làm lớp lót cho các món bánh dân gian. Phần được yêu thích nhất vẫn là những chùm quả mọc trên thân cây hoặc các cành già.
Quả ngõa mật có hình dáng khá giống quả vả và cùng họ với quả sung nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Những quả trưởng thành có thể to bằng nắm tay người lớn, mọc thành từng chùm dày đặc trên thân hoặc gốc cây. Khi chín, quả chuyển sang màu đỏ tím bắt mắt, căng mọng và tỏa hương thơm nhẹ.

Điều khiến nhiều người thích thú chính là cấu tạo đặc biệt bên trong quả. Nếu bổ đôi, người ta sẽ thấy nhiều lớp màu sắc khác nhau. Lớp ngoài cùng có màu trắng, tiếp đến là lớp thịt đỏ tươi, bên trong là những sợi tua màu vàng giống như một bông hoa đang nở. Xen giữa các lớp là phần mật màu vàng nâu trong sánh như thạch và lớp nhựa trắng như sữa. Chính lớp mật này tạo nên tên gọi ngõa mật và cũng là phần ngon nhất của quả.
Ngõa mật chín có vị ngọt dịu, không gắt. Khi cắn một miếng, vị ngọt nhẹ của phần thịt quả lan dần nơi đầu lưỡi, sau đó đến vị ngọt mát của lớp mật bên trong. Hương thơm của quả phảng phất mùi thảo quả và các loại cây rừng, tạo nên nét đặc trưng rất riêng mà khó loại trái cây nào có được. Nhiều người nhận xét ngõa mật vừa có độ dẻo, vừa có vị bùi nhẹ, ăn càng lâu càng cảm nhận rõ dư vị thơm ngọt còn đọng lại trong miệng.
Đối với thế hệ 8X, 9X sinh ra ở vùng núi, ngõa mật là một phần ký ức tuổi thơ. Mỗi khi đến mùa, lũ trẻ thường theo người lớn vào rừng hái quả chín. Những rổ ngõa mật đỏ au, mọng nước mang về trở thành món ăn vặt hấp dẫn trong những ngày nắng nóng.
Theo người dân địa phương, cây ngõa mật thường ra hoa và đậu quả từ khoảng giữa tháng 7 âm lịch. Sau khoảng 3-4 tháng, quả bắt đầu chín rộ. Tùy từng năm và điều kiện thời tiết, mùa thu hoạch có thể kéo dài từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11 âm lịch. Vào thời điểm này, bà con chỉ cần vào rừng vài giờ là có thể thu hái được cả giỏ quả chín. Tuy nhiên, ngõa mật khá mềm nên cần bảo quản cẩn thận để tránh dập nát làm ảnh hưởng đến chất lượng.

Những năm gần đây, khi nhu cầu tìm kiếm các loại đặc sản vùng miền ngày càng tăng, ngõa mật cũng dần xuất hiện trên các chợ mạng và được nhiều người thành phố săn lùng với giá khoảng 50.000 đồng/kg.
Ngoài ăn tươi, ngõa mật còn được chế biến thành nhiều món ngon. Một số nơi làm mứt ngõa mật để bảo quản lâu hơn. Tại Phú Thọ còn có món bánh ngõa mật truyền thống, được làm bằng cách giã nhuyễn phần thịt quả rồi trộn với bột đem hấp. Loại quả này cũng có thể kết hợp với rau rừng, làm gỏi hoặc dùng như món ăn vặt dân dã.