Phát biểu của ông đã khiến không ít người phải suy ngẫm về cách ứng xử trong gia đình, nhất là khi chứng kiến con cái thường tỏ ra cáu gắt, thiếu kiên nhẫn với cha mẹ nhưng lại rất nhã nhặn, vui vẻ với người ngoài. Vậy đâu là ba nguyên nhân sâu xa đằng sau?
Từng trải qua tổn thương trong chính gia đình mình
Gia đình vốn là cái nôi hình thành nhân cách và nuôi dưỡng tình yêu thương. Tuy nhiên, nếu đứa trẻ từng phải chịu những tổn thương từ chính cha mẹ — có thể là những lời mắng chửi quá mức, đòn roi nặng nề hay sự lạnh nhạt, vô tâm — chúng dễ hình thành tâm lý phòng vệ.
Chính vì vậy, chúng trở nên xa cách, thờ ơ, thậm chí cáu gắt với người thân như một cách tự bảo vệ bản thân khỏi những vết thương sâu hơn.

Chứng kiến cha mẹ thường xuyên cãi vã
Gia đình lẽ ra phải là nơi bình yên và ấm áp, nhưng nếu cha mẹ thường xuyên bất hòa, cãi vã, không khí trong nhà trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Sống lâu trong môi trường bất ổn, trẻ dễ mất dần niềm tin vào tình cảm gia đình, trở nên lạnh lùng, khó gần và thường xuyên cáu gắt với cả những người thân thiết nhất.
Được nuông chiều quá mức
Khi cha mẹ quá nuông chiều, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con mà không đặt ra bất kỳ giới hạn nào, đứa trẻ dễ trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân và không học được cách tôn trọng, quan tâm người khác. Chính sự dễ dãi này khiến trẻ không biết trân trọng, biết ơn cha mẹ, thậm chí còn tỏ ra xem thường, lạnh nhạt và vô lễ với người sinh thành.
Giải pháp:
Chúng ta không nên vội vã quy kết rằng một đứa trẻ “bất hiếu” hay “vô tâm” chỉ vì chúng cư xử chưa đúng mực với cha mẹ. Thay vào đó, cần kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa từ chính môi trường sống và cách giáo dục trong gia đình. Các bậc phụ huynh nên tự nhìn lại cách ứng xử của mình, cùng nhau xây dựng bầu không khí tích cực, ấm áp và biết tôn trọng lẫn nhau.

Thực tế, đã có những gia đình sau khi cha mẹ biết thay đổi thái độ, quan tâm hơn đến cảm xúc của con, không khí trong nhà trở nên gần gũi và dễ chịu hơn. Chính nhờ vậy, con cái dần trở nên biết lắng nghe, kiên nhẫn và thể hiện tình yêu thương với người thân một cách tự nhiên.
Khổng Tử từng dạy: “Gia hữu nhất ngôn, hiếu thuận chi thủ”, nghĩa là: “Trong nhà biết nói lời đúng mực thì lòng hiếu thuận tự khắc sinh sôi.” Lời nói và cách cư xử của cha mẹ chính là tấm gương, là bài học thực tế nhất để con cái noi theo. Khi người lớn biết chia sẻ, lắng nghe và trao đi tình thương đúng cách, con trẻ cũng sẽ học được cách trân trọng và yêu quý trở lại.
Giữa nhịp sống hiện đại bộn bề và đầy áp lực, gia đình vẫn luôn là chốn bình yên nhất để nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Và chỉ cần mỗi thành viên đều thật lòng thấu hiểu, trân trọng nhau, thì không chỉ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được cải thiện, mà cả mái ấm cũng trở nên hạnh phúc và bền vững hơn.