XEM VIDEO: Eva Stories số đặc biệt cùng Khánh Thi - Phan Hiển nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Sau hơn 1 thập kỷ đồng hành từ sàn đấu đến mái ấm gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển không chỉ là "cặp đôi vàng" của dancesport Việt Nam mà còn là những ông bố, bà mẹ đầy tâm lý. Đằng sau ánh hào quang của những tấm huy chương và sự nổi tiếng, cặp đôi đã có những trải nghiệm đầy cảm xúc trên hành trình nuôi dạy con cái, nỗ lực giữ gìn hạnh phúc trong gia đình đa thế hệ, và cả những kỷ niệm tình yêu "vô giá" thuở ban đầu.

- Chào Khánh Thi - Phan Hiển! Cảm ơn sự anh chị đã dành thời gian chia sẻ với Eva trước thềm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Ai cũng biết Phan Hiển có rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế về dancesport, nhưng tới hiện tại giấc mơ vô địch thế giới vẫn chưa thực hiện được. Trong một clip chia sẻ gần đây, anh nói sẽ huấn luyện để con trai Kubi thay bố chạm tới giấc mơ. Đó là câu nói vui hay kỳ vọng thực sự mà anh chị dành cho con?
Phan Hiển: Tôi kỳ vọng vào khả năng và những gì ông trời cho Kubi. Dancesport là môn thể thao thiên hướng về hình thể. Tôi hạn chế về mặt đó, còn con trai nhờ gen mẹ nên ngoại hình sáng và chiều cao lý tưởng. Trong tương lai, ngoài những gì con có thì gia đình cũng sẽ rèn giũa Kubi thành vận động viên chuyên nghiệp. Khánh Thi đã là "quân sư" có tầm nhìn chiến lược giúp Hiển, thì sau này cũng sẽ hỗ trợ hết mình để Kubi đạt thành tích tốt nhất.
- Nói về "cha truyền con nối" thì Phan Hiển có khoe chiếc áo từng mặc đi thi đấu, mà hơn 15 năm sau Kubi mặc lại. Khoảnh khắc đó suy nghĩ của anh chị thế nào?
Khánh Thi: Đó là chiếc áo Phan Hiển từng đạt 3 huy chương vàng, lập hat-trick tại SEA Games 30. Sau này Kubi lớn nhanh quá, ba mẹ may đồ không kịp nên đánh liều cho con mặc thử để tham gia một giải. May mắn, chiếc áo vừa với bé nhưng không thể nào giống bố được. Khi thấy con mặc, chúng tôi nhìn con với sự tự hào, thấy có niềm tin dành cho thế hệ vận động viên dancesport tương lai.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.
- Với anh chị, dạy con khác khi đứng lớp dạy nhảy thế nào?
Khánh Thi: Vợ chồng tôi có thể khắt khe với vận động viên vì cần đưa ra lộ trình để đạt kết quả cao. Nhưng với con cái, tính cách do trời cho còn uốn nắn là do ba mẹ. Vợ chồng tôi không có ý định trở thành khuôn mẫu, nhào nặn con theo suy nghĩ của ba mẹ. Chúng tôi hướng các con vào điều tốt nhất nhưng phải tùy tình huống, hoàn cảnh.
Nếu con ốm, ba mẹ cũng không thể bắt con đi tập. Hay về chuyện học tập, thời của tôi ngày xưa luôn bị hỏi về điểm số, thứ hạng xếp trong lớp. Tôi phải luôn “báo cáo” và phấn đấu ở vị trí đầu lớp. Còn bây giờ với các con, thậm chí khi mình hỏi thì chúng bảo “không biết”. Với tôi, cách dạy như vậy thời xưa vô nghĩa với những em bé bây giờ vì môi trường phát triển khác nhau. Chúng tôi đang cố gắng để có thời gian chơi với con, tìm hiểu chúng nhiều hơn. Ở vai trò dạy con, Hiển sẽ khó tính hơn tôi rất nhiều.

Phan Hiển: Từ nhỏ, tôi được tiếp nhận cách giáo dục từ gia đình nên có nhiều điều mình không muốn con vấp phải. Đầu tiên là cách ăn nói. Các con sinh ra trong gia đình tương đối đầy đủ và tôi không muốn con có phong cách sống hay suy nghĩ bản thân là “rich kid”. Tôi dạy con biết “dạ thưa”, nói chuyện phải biết cách tôn trọng người đối diện dù lớn hay nhỏ. Thứ hai, tôi không cho Kubi hay Anna suy nghĩ “sẽ ăn mừng” nếu có thành tích cao. Nhà này ba mẹ và Kubi đạt nhiều huy chương nhưng chưa bao giờ con có cảm giác “được ăn mừng”. Vì tôi nghĩ đến tâm lý con sau này để hạn chế việc tự mãn, tự kiêu. Khi con đạt huy chương vàng các giải đấu lớn, hai vợ chồng đều thể hiện tâm lý bình thường để bé không có cảm giác được tung hô. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ có những phần thưởng nho nhỏ để khích lệ như những món đồ chơi con yêu thích.
Chúng tôi hiểu là con của Khánh Thi - Phan Hiển thì sẽ áp lực về mặt hình ảnh, đặc biệt là Kubi với áp lực tập luyện. Do đó, gia đình không đặt áp lực điểm số học tập cho con. Chúng tôi chỉ hỏi con học mỗi ngày ra sao, chứ không ép con phải đạt điểm 9, 10 và chưa bao giờ cằn nhằn nếu bé đạt điểm kém. Tôi sẽ động viên hoặc nhờ thêm gia sư bổ sung kiến thức còn thiếu cho bé chứ không la mắng.

3 nhóc tì tài năng nổi tiếng không thua kém bố mẹ.
Khánh Thi: Với em bé sinh ra trong gia đình có ba mẹ đã nổi tiếng, thậm chí bé có thành tích từ nhỏ, điều đầu tiên là đừng cho con có cảm giác là người nổi tiếng. Tôi muốn con giống các em bé bình thường. Con phải có cảm giác học lực chưa bằng những bạn khác để bé phải cố gắng. Việc để con có cảm giác tự mãn rất nguy hiểm, từ việc giao tiếp với thầy cô, bạn bè.
Tôi biết con hơn kém về mặt nào, nhưng không bao giờ đặt những câu hỏi “Tại sao?”. Nếu con dành thời gian tập quá nhiều thì bé sẽ bị mệt trong việc làm bài tập, nên nếu có học lực yếu hơn thì ba mẹ sẽ khắc phục theo cách tự nhiên nhất cho con. Chúng tôi không nhờ vả thầy cô cho con điểm tốt hay tăng giờ học thêm để ép bé phải cải thiện điểm số.
Một phần nữa, Kubi hay Anna không bao giờ xuất hiện để phỏng vấn hay chơi gameshow, cũng không tham gia biểu diễn thời trang. Tâm lý chung thì người mẹ nào cũng rất thích nếu con được chụp hình hay mời diễn. Tôi muốn nhưng không dám làm. Nên không phải cứ nổi tiếng là vui vẻ, thoải mái. Tôi phải kiềm chế cảm xúc vì muốn cho con có cuộc sống bình thường.

- Sống trong gia đình đa thế hệ, có bao giờ anh chị rơi vào tình huống mâu thuẫn về chuyện dạy con với ông bà?
Khánh Thi: Tôi sướng lắm. Số tôi vất vả nhiều thứ nhưng sung sướng ở việc được nhà chồng quý mến. Việc chăm em bé, hỗ trợ về thời gian, thậm chí về khoản học phí thì lâu lâu ông bà “gánh hết” (cười). Hai vợ chồng chỉ lên ý kiến một số vấn đề. Tôi cũng là “cô giáo” nên có nhiều ý kiến riêng thì tôi thủ thỉ với chồng. Còn ba mẹ Hiển vì thương con trai, thương cháu nên ông bà thương luôn vợ của nó. Nên về vấn đề liên quan tới các bé, tôi chưa bao giờ gặp mâu thuẫn với nhà chồng. Hơn nữa, từ đầu ba mẹ mời tôi về làm “cô giáo” dạy cho Hiển nên ông bà sẽ hiểu tôi luôn chọn cách dạy tốt nhất trong việc giáo dục. Do đó, ông bà sẽ ít can thiệp vào việc ba mẹ định hướng cho con. Đó cũng là sự tôn trọng cực kỳ văn minh từ ông bà.
Mẹ chồng tôi rất khéo. Nếu bà có ý kiến muốn góp ý thì sẽ nói qua Hiển, và ông xã lại càng khéo hơn, biết cách chia sẻ để vợ tiếp nhận vấn đề rất vui vẻ. Đó là điều may mắn khi tôi làm dâu ở nhà Hiển, bởi cả gia đình nhà chồng sống với suy nghĩ: Khi con họ được hạnh phúc, nghĩa là họ đang hạnh phúc. Cho nên, ông bà luôn cho tôi cảm giác được thoải mái khi sống chung.

- Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, có bao giờ Phan Hiển cảm giác khó xử khi đứng giữa kỳ vọng nối nghiệp và cái tôi nghệ sĩ?
Phan Hiển: Từ lúc đi học, tôi đã thẳng thắn nói ra suy nghĩ với bố mẹ là không thích theo định hướng từ gia đình. Khi đó tôi chưa tiếp xúc với nghệ thuật hay nhảy múa, tôi không muốn theo vì thấy công việc đó khô khan. Tuy là người đứng đầu gia tộc nhưng ông bà luôn tôn trọng, ủng hộ các thế hệ con cháu. Ông bà khuyên tôi cứ đi học, còn việc lựa chọn nghề thế nào thì tùy thuộc vào mình chọn. Tôi chỉ là phần nhỏ trong đại gia đình, nhưng phần lớn các cô dì, chú bác hoặc các anh chị em đều có thành công riêng. Đó đều nhờ sự yêu thương, thấu hiểu từ ông bà. Đến giờ, tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi được sinh ra trong gia đình có ông bà rất tuyệt vời và các thành viên khác đều tài giỏi như vậy.

- Anh chị nghĩ sau này sẽ cho Kubi tự do lựa chọn tương lai hay muốn con có trách nhiệm gìn giữ giá trị của gia tộc?
Phan Hiển: Tôi muốn các con phát triển một cách tự nhiên nhất có thể. Quan trọng là con muốn làm gì, vì ba mẹ không thể sống cho cuộc đời của con được. Ngày xưa, ba mẹ là người tôn trọng ý kiến của tôi từ công việc đến tình cảm, thì bây giờ tôi cũng sẽ làm những điều đó cho Kubi.
- Ở cạnh ông xã, Khánh Thi cảm thấy sướng nhất ở điểm nào?
Khánh Thi: Chồng tôi là người dễ ăn uống. Thứ nhất, Hiển là người không gia trưởng. Nếu là người đàn ông gia trưởng thì họ sẽ có nhiều yêu cầu: Phải có mâm cao cỗ đầy khi chồng về nhà, hoặc ăn xong vợ phải biết dọn dẹp, vợ đi đâu cũng phải biết nghe lời chồng…
Với tôi, những điều này thể hiện sự gia trưởng và Hiển không có điều đó. Suy nghĩ của Hiển đơn giản, nếu vợ không biết nấu thì có thể mua ở ngoài về cùng ăn hoặc cả hai đi ăn nhà hàng. Thứ hai, vợ không nhất thiết phải biết làm hết những công việc nhà. Nếu có điều kiện thì nhà có thể thuê người hỗ trợ. Anh ấy chỉ cần vợ làm cho mình vui. Càng ở lâu với Hiển, tôi nghiệm ra đàn ông có suy nghĩ và cá tính như anh ấy cũng khó, nên chồng tôi cũng có nhiều “bóng hồng” theo.
Hơn nữa, anh ấy là người đàn ông rất biết chiều phụ nữ, không chỉ riêng vợ. Hiển chiều từ bà cố, bà nội, các dì, chiều con gái, thậm chí Hiển biết cách làm những người bạn khác giới cảm thấy vui khi tiếp xúc. Anh ấy ga-lăng, không để phụ nữ cầm vật nặng, luôn là người mở cửa xe hơi…

- Không chỉ được chồng chiều, ngược lại Khánh Thi cũng rất để ý đến sở thích, từng mua xe mô tô trăm triệu cho Phan Hiển. Hành động đó có ý nghĩa thế nào với chị?
Khánh Thi: Tôi thường để ý đến những sở thích của những người mình quan tâm, hơn là việc chú ý đến giá trị của từng món đồ, chất lượng hay phục vụ cho điều gì. Chỉ là tôi thấy Hiển hay ngắm nghía những mẫu xe, mỗi tối trước khi ngủ cũng bật lên xem làm tôi khó chịu (cười). Tôi tự đặt câu hỏi và hiểu đó là sở thích của Hiển. Anh không thích xe hơi, chỉ thích xe mô tô trong khi tôi lại không thích và rất sợ tốc độ. Mỗi lần chồng chở tôi trên chiếc xe anh yêu thích, dù chỉ chạy 20km/h nhưng đã là quá nhanh với tôi.
Lý do tôi mua xe cho chồng vì xem đó là phần thưởng. Khi con người buộc phải làm gì quá sức, phải ép bản thân trong môi trường khác thì dễ mang cảm giác mất tự do và sinh ra tiêu cực. Tôi muốn đó là những phần thưởng mang lại niềm vui tích cực cho họ. Tôi không giàu để tặng những món quà đắt tiền, nhưng món quà đó phải thực sự cho họ cảm thấy sự đánh đổi là xứng đáng. Những món quà tôi tặng chồng đều là từ tiền lương, tiền tích góp nhiều khoản nhỏ của mình.
Phan Hiển: Sẵn câu chuyện mua xe, trên khóa xe tôi đặc biệt gắn riêng bộ định vị để vợ có thể theo dõi và an tâm. Ngoài ra, trên chìa khóa còn có tên tôi và cả số điện thoại của vợ. Tiết lộ thêm, Khánh Thi cũng là người đầu tiên dạy tôi chạy xe máy (cười). Câu chuyện lái xe này cũng đặc biệt. Ngày xưa tôi toàn lấy cớ: “Cô ơi dạy con lái xe máy”, chủ yếu là để có nhiều thời gian ở gần bên cô ấy.
Khánh Thi: Khán giả hay trêu Hiển là người “lái máy bay”, chứ thực ra tôi mới là người dạy chồng lái xe (cười). Thực ra lúc đó Hiển còn nhỏ tuổi, chưa biết đi xe máy. Hiển muốn lái xe chở tôi đi chơi nên mình phải dạy ông ấy lái.

- Chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho hôn nhân và sự gắn kết vợ chồng. Với Khánh Thi - Phan Hiển, hình ảnh này nhắc anh chị điều gì?
Khánh Thi: Có một sự thật, vợ chồng tôi không có thói quen đeo nhẫn cưới. Đối với tôi, nhẫn mang giá trị lớn nếu người chồng muốn tặng quà cho vợ, nhưng không có nghĩa là “cái còng” để thể hiện sự ràng buộc hay muốn khoe với bất kỳ ai. Tôi thích chồng tặng nhẫn vì chị em nào mà không thích khoe có nhẫn kim cương, nhưng điều đó không phải giá trị cuối cùng. Chúng tôi thích đến những nơi mà không cần phải đeo nhẫn nhưng nhìn vào họ vẫn hiểu chúng tôi là một gia đình. Anh Hiển cũng hay nhắc tôi đeo nhẫn vào mỗi khi đi sự kiện, nhưng không phải là nhẫn cưới. Chồng muốn tôi đeo nhẫn như món trang sức để cho đẹp. Cho nên trừ những nơi xuất hiện cần mọi người thấy cả hai là vợ chồng thì chúng tôi mới đeo nhẫn cưới, còn lại thì cả thiên hạ đều biết chúng tôi là vợ chồng rồi mà.
Chồng tặng tôi nhẫn từ thời còn theo đuổi (cười). Thời đó, Hiển còn nhờ mẹ ra tiệm mua cặp nhẫn 2 triệu để tặng bạn gái, mà có biết là tặng “cô giáo” đâu.
Phan Hiển: Thời đó tôi còn đi học, lại biết Thi cực kỳ thích trang sức. Mà lúc đó tôi muốn đánh dấu chủ quyền nên can đảm nói với mẹ mua cho con cặp nhẫn (cười).
XEM VIDEO: Khánh Thi lần đầu tiết lộ "bí mật động trời" của Phan Hiển khi vay 500 triệu mua nhẫn cho vợ.

Khánh Thi: Nhân tiện, lần đầu tôi kể về một bí mật của Phan Hiển. Thời điểm anh Hiển "cua" vợ là lúc tôi đang làm giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2014. Anh ấy muốn tôi xuất hiện trong chương trình đẹp nhất nên đã vay số tiền 500 triệu đồng từ một người chị giàu có để mua nhẫn kim cương. Lúc anh tặng, tôi sốc vì biết Hiển lấy đâu ra tiền thời điểm đó, kể cả gia đình có điều kiện thì ông bà cũng không cho tiền mua quà tặng bồ như vậy (cười). Tôi còn tưởng nhẫn giả, hóa ra là “hàng thiệt”. Nhìn giá tiền lúc đó, tôi “sốc nặng” vì Hiển can đảm đi vay tiền để mua nhẫn cho bạn gái. Tôi cũng sung sướng vì mình biết anh ấy đủ yêu mình tới mức dám làm điều đó.
Vì vậy, sau này tôi mới mua tặng chồng nhiều món quà có giá trị. Vì ở thời điểm một chàng trai mới hơn 20 tuổi dám vay tiền, chấp nhận trả lãi chỉ để mua cho bạn gái chiếc nhẫn kim cương, để người yêu mình được khoe với thiên hạ thì hiểu anh ấy yêu mình cỡ nào. Cuối cùng, cả 2 quyết định đi bán lại chiếc nhẫn đó và gom tiền trả cho người chị kia. Nhưng từ lúc đó, tôi đã chấp nhận anh ấy là người đàn ông của mình. Khi đã có điều kiện, anh mua tặng vợ nhiều món quà có giá trị khác nhưng đó vẫn là món quà ý nghĩa nhất với tôi.
- Cảm ơn chia sẻ của anh chị!