Hồi chuông cảnh báo về chấn động não trong bóng đá

Ở tuổi 23, khi nhiều thủ môn mới bắt đầu sự nghiệp, Florent Duparchy đã buộc phải gác găng tay.
 Duparchy đã phải giải nghệ ở tuổi 23.
Duparchy đã phải giải nghệ ở tuổi 23.

Cựu thủ môn Reims, hiện 25 tuổi, mang trong mình những di chứng dai dẳng sau hai lần chấn động não. Giấc mơ thi đấu đỉnh cao khép lại, anh phải quay lại trường học và đang kiện CLB cũ vì cho rằng quá trình điều trị chấn thương không được thực hiện đúng quy định.

Sự nghiệp khép lại vì hai chấn động liên tiếp

Tai nạn đầu tiên đến từ một buổi tập, khi đồng đội vô tình va gối vào mặt khiến Duparchy bất tỉnh, mất trí nhớ tạm thời và phải phẫu thuật khẩn cấp. Sau thời gian hồi phục ngắn, anh trở lại thi đấu dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Lần thứ hai, tưởng chừng vô hại, chỉ là một pha bóng đập đầu quen thuộc của thủ môn, nhưng nó trở thành giọt nước tràn ly. Những cơn đau đầu, chóng mặt, rối loạn trí nhớ kéo dài khiến anh không thể gượng dậy.

“Đó giống như một nỗi mất mát không bao giờ lành. Tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ cho bóng đá, rồi một ngày tất cả sụp đổ,” Duparchy chia sẻ.

Quy trình bị bỏ ngỏ

Theo quy định của LFP, cầu thủ bị chấn động não phải được gặp chuyên gia trong vòng 72 giờ. Thế nhưng Duparchy khẳng định anh chưa từng được giới thiệu tới bác sĩ Jean-Francois Chermann – chuyên gia hàng đầu của Liên đoàn Pháp – cho đến nhiều tháng sau. Trong khi đó, anh đã tiếp tục thi đấu và chịu thêm một chấn động thứ hai. Chính vì thế, Duparchy quyết định kiện CLB Reims, với hy vọng vụ việc trở thành bài học cho cả nền bóng đá.

“Tôi quay lại thi đấu khi chưa hiểu thế nào là chấn động não. Giờ nhìn lại, đó là quyết định tồi tệ,” anh nói.

Anh đã kể lại câu chuyện của mình.
Anh đã kể lại câu chuyện của mình.

Bóng đá cần hành động mạnh mẽ hơn

Câu chuyện của Duparchy không phải cá biệt. Nhiều nghiên cứu chỉ ra nguy cơ lớn từ chấn động não trong thể thao, đặc biệt với thủ môn, hậu vệ hay những vị trí thường xuyên va chạm. Ở một số nơi, các quy định mới được áp dụng: từ giới hạn số lần đánh đầu trong tập luyện đến việc bắt buộc thủ môn trẻ đội mũ bảo hộ.

Duparchy ủng hộ những biện pháp này: “Điều quan trọng nhất là phải hành động. Dù chưa biết hiệu quả đến đâu, nhưng ít nhất nó bảo vệ cầu thủ nhiều hơn trước.”

Ngày nay, Duparchy đã rời xa sân cỏ, bắt đầu lại như một sinh viên. Anh gần như không còn theo dõi bóng đá, bởi nỗi đau vẫn chưa nguôi. Nhưng câu chuyện của anh là lời nhắc nhở rằng bóng đá không chỉ là vinh quang, mà còn là những rủi ro thể chất nếu hệ thống y tế và quản lý không theo kịp.

Florent Duparchy đã mất đi sự nghiệp vì hai pha va chạm, nhưng tiếng nói của anh có thể tạo thay đổi. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng khốc liệt, việc coi nhẹ chấn động não không còn là điều có thể chấp nhận. Những gì xảy ra với Duparchy là lời cảnh báo để các CLB, liên đoàn và cầu thủ cùng hành động, bảo vệ sự an toàn và tương lai của chính những người làm nên môn thể thao này.