Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại hành trình đầy vinh quang của Lionel Messi tại đấu trường này. La Roja hoàn toàn xứng đáng với ngôi vương nhờ thế trận áp đảo từ đầu đến cuối, và tất nhiên, việc đại diện Nam Mỹ gục ngã không phải là lỗi của siêu sao 39 tuổi. Thực tế, chính hệ thống chiến thuật bảo thủ và sự yếu kém của một tập thể sa sút đã khiến Messi trải qua một cái kết dang dở.
Xuyên suốt giải đấu, Messi là nguồn sống của đội tuyển với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Tuy nhiên, ở tuổi 39, anh cần một hệ thống phù hợp để phát huy tối đa tầm ảnh hưởng. Trong trận chung kết, HLV Lionel Scaloni lại làm điều ngược lại. Bằng việc loại đi Leandro Paredes để nhường chỗ cho Nicolas Gonzalez, ban huấn luyện La Albiceleste chấp nhận nhường nhỉnh khu trung tuyến cho đối phương. Họ từ bỏ khu vực trung lộ để chuyển sang lối chơi phất bóng dài tìm kiếm cơ hội.
Hệ quả là Tây Ban Nha dễ dàng kiểm soát thế trận và thiết lập hệ thống phong tỏa các đường chuyền. Hàng tiền vệ Argentina hoàn toàn tê liệt, khiến các phương án nhồi bóng lên tuyến trên đều rơi vào bế tắc. Lối đá thụ động, phó mặc vào hy vọng kéo trận đấu đến loạt luân lưu đã biến Messi thành nạn nhân của chính đội bóng mình. Tập thể này thi đấu rời rạc và chỉ hoàn thành vỏn vẹn 74 đường chuyền bên phần sân Tây Ban Nha trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.
Sự bế tắc bộc lộ rõ qua con số 0 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) bằng 0 của Argentina, trước khi Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số ở phút 106. Trong thế trận tử thủ đó, Messi phải lùi quá sâu, chạm bóng ở những khu vực thiếu nguy hiểm, luôn bị bủa vây bởi các bóng áo đỏ và mất quyền kiểm soát tới 15 lần. Julian Alvarez, mũi nhọn trên hàng công, cũng "tàng hình" và không có bất kỳ cú sút nào trước khi bị thay ra.
Kịch bản trên sân chỉ thay đổi khi Argentina buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ sau khi bị thủng lưới. Ngay lập tức, sự nguy hiểm của Messi được tái hiện. Anh tung ra cú sút đầu tiên cho đội nhà ở phút 117, sau đó tiếp tục châm ngòi cho một cơ hội mười mươi của Giuliano Simeone. Đáng tiếc, sự vùng lên muộn màng này không đủ để mang lại bàn gỡ hòa.
Điều đáng báo động là đội tuyển Argentina tại giải đấu năm nay lại phụ thuộc vào Messi nhiều hơn hẳn so với hành trình lên ngôi năm 2022. Phần lớn các trụ cột dù đang thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu thế giới đều có màn trình diễn kém xa người đội trưởng lão tướng. Sự chênh lệch này là minh chứng cho sự sa sút đáng kinh ngạc của tập thể đội bóng xứ tango.
Thất bại cay đắng này mang dáng dấp của sự kết thúc cho một kỷ nguyên rực rỡ. Lionel Messi hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu sau một chiến dịch cá nhân phi thường. Nhưng với việc số 10 vĩ đại có thể sớm chia tay bóng đá quốc tế, cộng thêm khả năng rời đi của Scaloni, tương lai của bóng đá Argentina thực sự đáng lo ngại.