Hà Anh Tuấn là một giọng ca "sang" trong âm nhạc nhưng cách anh nói chuyện và chiêm nghiệm về nhân sinh lại rất "đời", rất gần với cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam ca sĩ đã có những chia sẻ đáng suy ngẫm về cái chết của chính mình.
Giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em tâm niệm: "Nếu ta chưa hiểu rõ về cái chết thì ta chẳng thể sống sao cho đúng, giống như cứ lái tàu rong ruổi giữa đại dương mà không thấy bến bờ". Ý nghĩ này nảy ra trong đầu anh khi chứng kiến sự ra đi của một người thân. Bất lực, đầu hàng, đó là cảm xúc mà Hà Anh Tuấn hiếm khi phải trải qua.
Anh giãi bày: "Nói những điều này ra vào những ngày đầu năm thì thật không nên, thôi kệ đi. Tôi luôn tìm hiểu về ngày mình phải chết và chuẩn bị tâm thế cho nó. Tôi cứ đau đáu nghĩ mãi về chuyện đó kể từ khi một người thân ruột thịt vĩnh viễn ra đi. Cho đến lúc đó, đấy là lần duy nhất tôi phải thua, thua mà không thể làm gì. Sau này, tôi mới hiểu rằng cuộc sống không chỉ có những lấp lánh và reo hò, không chỉ có những đám đông và sự hân hoan. Bản chất cuộc sống là sống và chết. Đó là điều quan trọng nhất.
Khi ta chấp nhận việc mình ra đi như thế nào, chấp nhận điểm kết thúc của cuộc đời mình, tôi đoán phần còn lại sẽ rất an nhiên và trọn vẹn. Ta thôi mơ mộng vào những điều vô nghĩa, rằng mình phải có bằng đấy tiền bạc và tài sản, rằng mình phải được ca ngợi và trở thành huyền thoại. Không quan trọng. Quan trọng là ta đã sống một cuộc đời đủ đẹp và đủ vui, để khi ta ra đi, ta chẳng còn gì tiếc nuối.
Tôi nghĩ nói về chuyện đó cũng chẳng phải xui xẻo đâu vì nó vốn hiển nhiên mà. Nếu ta chưa hiểu rõ về cái chết thì ta chẳng thể sống sao cho đúng, giống như cứ lái tàu rong ruổi giữa đại dương mà không thấy bến bờ. Tôi luôn nhìn về bến trước rồi mới lang thang, để dẫu chuyến đi xa xôi tới đâu cũng sẽ một ngày được cập bến".
Nhiều năm đứng trên đỉnh cao của vinh quang, sống trong hào quang và những lời tán tụng của người khác, Hà Anh Tuấn không bị chìm sâu vào danh vọng. Bởi, anh hiểu được rằng đó chỉ là lớp vỏ, bản chất thực sự của cuộc sống chính là tồn tại và ra đi. Chết là hết, là kết thúc, là không có bất kì chữ nhưng nào nữa nhưng sống thì ngược lại. Con người có thể sai, có thể lênh đênh trải nghiệm trên con tàu của chính mình nhưng đến được bến bờ hay không lại là câu chuyện khác.
Đối với Hà Anh Tuấn, anh muốn sống cuộc đời "đủ đẹp - đủ vui" để đến khi ra đi không còn phải tiếc nuối điều gì. Đặc biệt, trước mỗi "hành trình", anh luôn cân nhắc để có thể "cập bến", không biến chuyến đi của mình trở thành vô định, vô nghĩa.