Góc nhìn MMA: Cuộc sống chật vật sau giải nghệ của Dustin Poirier và kỷ nguyên của những "lão tướng" tại UFC

Bài viết đi sâu vào phân tích những góc khuất trong cuộc sống hậu giải nghệ của các võ sĩ, điển hình là trường hợp của Dustin Poirier. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ điểm qua những trận đấu đáng chú ý sắp tới, tranh cãi xoay quanh các pha ra đòn phạm luật khi kết liễu đối thủ, và giải mã hiện tượng "lão hóa" bất thường của dàn nhà vô địch UFC hiện tại.

Dustin Poirier rời lồng bát giác tại UFC 318

Góc khuất hậu giải nghệ: Khi "The Diamond" đánh mất phương hướng

"Phải chăng Dustin Poirier đang thực sự chật vật trong việc thích nghi với cuộc sống sau khi rời xa lồng bát giác?"

Câu trả lời, một cách đáng buồn, dường như là có.

Sự cố không hay của Poirier tại sân bay Atlanta gần đây chính là một trong những dấu hiệu cảnh báo thường thấy, báo trước cho những khủng hoảng tâm lý sâu sắc hơn. Đối với các vận động viên đỉnh cao, việc phải làm quen với nhịp sống bình thường sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là khi họ không tự nguyện lùi lại phía sau theo đúng nghĩa đen.

Dù trên giấy tờ, "The Diamond" chủ động treo găng, nhưng sự thật là anh rời bỏ MMA vì những tính toán thực tế chứ không phải vì ngọn lửa đam mê đã tắt. Khi không còn khả năng cạnh tranh ngôi vô địch, rủi ro mà anh phải gánh chịu trên sàn đấu đã vượt quá phần thưởng nhận lại. Quyết định đó vô cùng tỉnh táo và khôn ngoan so với mặt bằng chung của giới võ sĩ. Tuy nhiên, "cơn nghiện" cảm giác mạnh, khát khao chiến đấu vẫn chảy trong huyết quản anh, và nếu không được giải phóng đúng cách, nó rất dễ biến tướng thành những hành vi tiêu cực.

Điều đáng lo ngại nhất là sự việc này xảy ra ngay cả khi Poirier đã có một hệ sinh thái hậu giải nghệ khá hoàn hảo. Anh sở hữu thương hiệu tương ớt riêng, tích cực hoạt động cộng đồng, làm bình luận viên cho các chương trình của UFC, và vẫn tham gia huấn luyện các đồng đội tại American Top Team (ATT). Theo lý thuyết, chừng đó là quá đủ để anh bận rộn. Nhưng thực tế lại chứng minh: chừng đó vẫn chưa đủ để khỏa lấp khoảng trống mà võ thuật đỉnh cao để lại.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, sự cố này chưa để lại hậu quả nghiêm trọng. Không ai bị thương, Poirier không phải đối mặt với án tù, và quan trọng nhất, đây giống như một hồi chuông cảnh tỉnh kịp thời để anh tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn. Mong rằng "The Diamond" sẽ sớm tìm lại được sự bình yên cho riêng mình.

Chờ đợi gì ở tương lai: Từ sự trở lại của McGregor đến ngưỡng cửa lịch sử của Makhachev

"Giờ đây, khi một số trận đấu được mong chờ nhất đã khép lại, người hâm mộ cần thứ gì đó để ngóng chờ. Đâu là cuộc đối đầu thú vị nhất ở phía trước?"

Thành thật mà nói, nhìn vào danh sách các trận đấu sắp tới, chúng ta không có quá nhiều bom tấn thực sự bùng nổ.

UFC 329 với tâm điểm là màn so găng giữa Conor McGregor và Max Holloway chắc chắn là sự kiện hoành tráng nhất. Bất cứ khi nào siêu sao người Ireland thượng đài, sức hút truyền thông là không thể bàn cãi. Nhưng về góc độ chuyên môn, đây không hẳn là một trận đấu quá hấp dẫn. Nó mang tính giải trí cao, nhưng với phong độ hiện tại, tôi tin rằng Max Holloway sẽ dễ dàng "làm gỏi" McGregor. Trận thứ chính (co-main event) giữa Benoit Saint Denis và Paddy Pimblett cũng khá thú vị, nhưng tất nhiên, đừng kỳ vọng nó mang tầm vóc của một trận đấu kinh điển kiểu Fedor vs. Cro Cop năm xưa.

Xếp sau đó, Dricus Du Plessis vs. Kamaru Usman là một kèo đấu hay nhưng còn nhiều dấu hỏi; Magomed Ankalaev vs. Khalil Rountree mang đậm tính chuyên môn nhưng thiếu đi yếu tố bùng nổ truyền thông; và Uros Medic vs. Daniel Rodriguez chắc chắn sẽ cống hiến những pha đôi công mãn nhãn, nhưng chưa đủ tầm để gánh vác vị trí sự kiện chính.

Vậy điểm nhấn thực sự nằm ở đâu? Có lẽ là UFC 330. Cuộc chạm trán giữa Islam Makhachev và Ian Machado Garry là một trận đấu xuất sắc về mặt kỹ chiến thuật và mang đậm tính lịch sử. Makhachev đang đứng trước cơ hội trở thành một trong số ít những huyền thoại bảo vệ thành công đai vô địch ở nhiều hạng cân khác nhau. Nếu thành công, tôi cho rằng Makhachev sẽ là người vĩ đại nhất trong nhóm này. Bởi lẽ, những cái tên đi trước như Jon Jones, Daniel Cormier, Amanda Nunes hay Henry Cejudo đều đi kèm với những "dấu hoa thị" về chất lượng đối thủ ở một trong hai hạng cân mà họ thống trị. Việc Makhachev đánh bại một tài năng như Garry sẽ là một cột mốc gần như vô tiền khoáng hậu.

Bài toán nan giải: Ranh giới mong manh của những đòn đánh phạm luật

"Chỉ trong vòng 6 ngày, chúng ta đã chứng kiến các trận đấu bị dừng lại, và trong chuỗi đòn kết liễu, có những cú đánh phạm luật được tung ra. Theo anh, các trọng tài NÊN xử lý thế nào trong những tình huống một võ sĩ đã gần như gục ngã nhưng lại phải nhận thêm một đòn cấm?"

Đây thực sự là một câu hỏi hóc búa, và cũng là lý do tại sao tôi không muốn hùa theo số đông để chỉ trích trọng tài Herb Dean trong tình huống diễn ra giữa Ciryl Gane và Alex Pereira (Poatan). Ai cũng đồng ý rằng những cú đánh vào sau gáy là vô cùng nguy hiểm và cần phải bị cấm triệt để. Tuy nhiên, khác với quyền Anh, việc phán xử lỗi này trong MMA phức tạp hơn rất nhiều nếu chúng ta muốn giữ trọn vẹn tinh thần của môn thể thao này.

Trong quyền Anh, việc đánh trúng sau gáy đối thủ là khá khó vì hai võ sĩ thường đứng đối diện và di chuyển theo trục thẳng. Nhưng trong MMA, khi một võ sĩ bị choáng và bản năng sinh tồn khiến họ bắt đầu lao vào ôm vật (wrestling), vùng sau gáy lại trở thành mục tiêu cực kỳ dễ bị văng trúng. Nếu áp dụng luật một cách máy móc – rằng bất kỳ đòn đánh phạm luật nào, bất kể hoàn cảnh, đều phải dừng trận đấu – thì không sai. Nhưng tôi cũng thấu hiểu góc nhìn giữa "lý" và "tình", nơi mà một vài cú đòn chệch hướng trong lúc võ sĩ đang tung chuỗi đòn kết liễu một đối thủ đã mất khả năng phòng ngự, có thể được du di đôi chút.

Tuy nhiên, về lâu dài, UFC cần một quy định cứng rắn và nhất quán. Chỉ khi có luật lệ rõ ràng, các võ sĩ mới cẩn trọng hơn với những cú đấm hay cùi chỏ của mình. Hãy nhớ lại thời điểm Jon Jones bị truất quyền thi đấu vì tung đòn cùi chỏ 12-6 vào mặt Matt Hamill. Theo đúng luật văn bản, Jones xứng đáng thua vì anh đã thực hiện một động tác cấm ngay giữa chuỗi đòn tấn công, khiến đối thủ không thể tiếp tục. Dù khán giả ghét cay ghét đắng quyết định đó và cố tình lờ nó đi, nhưng luật là luật.

Chúng ta không thể bắt lỗi theo cảm tính, kiểu thích võ sĩ này thì châm chước, ghét võ sĩ kia thì làm gắt. Thể thao chuyên nghiệp không hoạt động theo cách đó.

Kỷ nguyên của những "lão tướng": Khi kinh nghiệm lên ngôi

"UFC hiện tại chỉ có duy nhất một nhà vô địch dưới 33 tuổi là Joshua Van, trong khi có tới 7 người đã bước qua tuổi 35. Liệu đây là hệ quả của việc cần nhiều thời gian hơn để rèn giũa kỹ năng trong kỷ nguyên MMA hiện đại, hay đơn thuần là do sự thiếu hụt tài năng trẻ?"

Nhiều người có lẽ chưa nhận ra con số thống kê này điên rồ đến mức nào. Trong phần lớn chiều dài lịch sử MMA – cơ bản là từ sau thời đại thống trị của gia tộc Gracie – môn thể thao này luôn thuộc về những người trẻ. Các hạng cân nặng có thể "khoan dung" hơn với tuổi tác, nhưng từ hạng trung (185 lbs) trở xuống, sức trẻ gần như là yếu tố tiên quyết. Nhưng giờ thì luật chơi đã thay đổi.

Cá nhân tôi cho rằng sự dịch chuyển này là sự cộng hưởng của cả hai yếu tố bạn vừa nêu, đặt trong bối cảnh MMA đang trải qua một thời kỳ chuyển giao. Đúng là chúng ta đang chứng kiến sự khan hiếm của các thế hệ tài năng trẻ bứt phá. Điều này là bình thường, môn thể thao nào cũng có lúc thịnh lúc suy về mặt nhân sự. Nhưng quan trọng hơn, rào cản để đạt đến đỉnh cao tại MMA hiện nay là lớn nhất trong lịch sử.

Ngày nay, lọt vào UFC không khó, nhưng để trụ lại và lên ngôi vô địch lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong những năm đầu của MMA, bạn có thể tiến rất xa chỉ bằng thể chất vượt trội và một vài đòn đánh sở trường. Giờ đây, mặt bằng chung của các võ sĩ đã được nâng lên rất cao. Ai cũng có bộ kỹ năng toàn diện, và các phòng tập (camp) thì hoạt động như những trung tâm phân tích dữ liệu, đưa ra những chiến thuật khắc chế cực kỳ tinh vi. Bất kỳ điểm yếu nào của bạn cũng sẽ bị phơi bày và khai thác không thương tiếc. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để những võ sĩ lớn tuổi – những người sở hữu tư duy chiến thuật sắc bén và bề dày kinh nghiệm – phát huy sức mạnh.

Thêm vào đó, sự tiến bộ vượt bậc về khoa học thể thao và y tế đã giúp kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của các võ sĩ. Trước đây, tập luyện trong phòng gym đồng nghĩa với việc "đánh nhau" theo đúng nghĩa đen. Võ sĩ tích lũy kinh nghiệm qua những trận đòn nhừ tử mỗi ngày, dẫn đến việc cơ thể nhanh chóng bị tàn phá. Ngày nay, họ biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn, tập luyện thông minh hơn và hạn chế tối đa những chấn thương không đáng có.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một sự thay đổi mang tính cấu trúc lâu dài hay chỉ là một hiện tượng nhất thời. Nếu vào thời điểm này năm sau, toàn bộ các nhà vô địch đều dưới 30 tuổi, chúng ta sẽ lại mỉm cười nhìn lại giai đoạn này như một "Kỷ nguyên của những ông chú" (Era of the Unc) đầy kỳ diệu, đến bất chợt và đi cũng vội vàng.