Gina Carano trải lòng về trận đấu MMA đầu tiên sau 17 năm vắng bóng

Trận đấu đánh dấu sự trở lại MMA của Gina Carano sau 17 năm vắng bóng đã kết thúc chóng vánh ngoài dự kiến khi cô để thua Ronda Rousey chỉ trong vòng 17 giây. Dù mang nhiều tiếc nuối vì chưa thể hiện được kỹ năng đánh đứng sở trường, nữ võ sĩ 44 tuổi vẫn tự hào về hành trình giảm tới hơn 45kg để tìm lại ngọn lửa đam mê với võ thuật tổng hợp.

Gina Carano và trận tái xuất lồng bát giác

Lần xuất hiện đầu tiên của Gina Carano trong lồng bát giác sau gần hai thập kỷ đã khép lại theo một kịch bản ngắn gọn đến cay đắng. Tại sự kiện chính của MVP MMA diễn ra vào thứ Bảy vừa qua ở nhà thi đấu Intuit Dome, Los Angeles, cựu binh từng chinh chiến tại Strikeforce và EliteXC đã nhanh chóng bị Ronda Rousey quật ngã và kết liễu bằng đòn khóa siết (submission) khi đồng hồ mới chỉ điểm giây thứ 17.

Trên thực tế, dưới góc nhìn chuyên môn, kết cục này không hẳn là một cú sốc. Nếu xét đến bản năng sát thủ và thói quen giải quyết trận đấu chớp nhoáng của Rousey — người từng sở hữu 8 chiến thắng trước đó trong chưa đầy một phút — việc Carano gục ngã nhanh chóng trước kỹ năng grappling thượng thừa của đối thủ là điều đã được dự báo.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận, Carano không giấu được sự tiếc nuối về việc nhịp độ trận đấu diễn ra quá nhanh so với những gì cô dày công chuẩn bị.

"Tôi đã rất muốn trận đấu này kéo dài hơn. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn sẵn sàng và đạt trạng thái thể lực vô cùng sung mãn. Hiếm khi nào tôi thấy tốt như vậy, nhưng quả thực, việc rời xa nơi này 17 năm là một khoảng trống quá lớn. Tôi đã rất muốn được tung đòn đôi công với cô ấy," Carano bộc bạch. "Có lẽ sau này tôi sẽ cảm thấy hụt hẫng đôi chút, nhưng ngay lúc này, việc bước được vào lồng bát giác đã là một chiến thắng. Trở lại đây sau 17 năm là một chiến thắng. Được đối đầu với một huyền thoại là một chiến thắng, và tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi thực sự chỉ muốn được chiến đấu trọn vẹn, nhưng lại không có được cơ hội đó."

Phân tích sâu hơn về chênh lệch thực chiến, sự thiếu vắng "cảm giác đài" (ring rust) sau ngần ấy năm bám rễ đã khiến Carano không kịp phản ứng trước kế hoạch tác chiến rõ ràng và quyết liệt từ Rousey. Dẫu vậy, đối với đóa hồng một thời của làng võ, trận đấu này mang ý nghĩa vượt xa kết quả thắng thua đơn thuần.

"Cô ấy đã tập luyện chăm chỉ, có chiến thuật rõ ràng, và tôi dành cho cô ấy sự tôn trọng cũng như tình cảm vô bờ bến. Đây thực sự là một chiến thắng trong cuộc đời tôi. Trận đấu này đã thay đổi tôi. Tôi từng thức dậy mỗi sáng lúc 3 giờ với ý nghĩ về cô ấy trong đầu. Tôi đã trút bỏ được hơn 45kg trọng lượng cơ thể, điều này chắc chắn sẽ giúp tôi sống thọ hơn. Tôi đã yêu võ thuật tổng hợp lại từ đầu. Có quá nhiều điều tích cực để nhìn nhận ở đây, chỉ là diễn biến trên sàn đấu không đi theo cách tôi mong muốn mà thôi."

Tương lai vô định ở tuổi 44

Lần cuối cùng người hâm mộ chứng kiến Carano thi đấu chuyên nghiệp là vào ngày 15 tháng 8 năm 2009, khi cô phải nhận thất bại knock-out kỹ thuật (TKO) ngay hiệp một trước Cristiane Justino dưới ngọn cờ Strikeforce. Sau ngần ấy thời gian, câu hỏi liệu nữ võ sĩ 44 tuổi có tiếp tục xỏ găng hay không vẫn là một ẩn số lớn.

"Tôi thực sự không biết nữa," Carano trầm ngâm. "Tôi nghĩ 17 năm là một khoảng thời gian quá dài. Trở lại ở tuổi 44 cũng là một thử thách khắc nghiệt. Tôi không chắc mình có thể bắt gia đình phải trải qua áp lực đó một lần nữa hay không. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Tôi chưa kịp tung ra bất kỳ đòn đánh nào. Tôi chưa kịp làm gì trong trận đấu này cả... Nhưng với tôi, bạn sẽ chẳng bao giờ biết trước điều gì. Đáng lẽ tôi nên được cáp kèo với một võ sĩ thiên về đánh đứng (striker). Tôi thực sự muốn được xả hết những kỹ năng đó ra."

Bất chấp nỗi thất vọng vì chưa thể phô diễn bộ kỹ năng sau chuỗi ngày dài tập luyện mệt nhoài, cảm xúc đọng lại trong Carano vẫn là sự biết ơn sâu sắc. Đối với cô, bài học lớn nhất thu được từ trải nghiệm này đơn giản là việc bản thân vẫn còn khả năng đứng lên chiến đấu.

"Rằng tôi vẫn có thể làm được. Tôi vẫn có thể tập luyện, thức dậy mỗi ngày và giữ vững sự tận tâm... Việc bước được vào đây hoàn toàn không dễ dàng. Việc kiên trì ở phòng tập mỗi ngày và ép bản thân tỉnh giấc cũng chẳng hề dễ dàng gì," Carano chia sẻ trước khi khép lại bằng những lời tri ân đầy ấm áp dành cho đối thủ. "Nhưng tôi rất ngưỡng mộ Ronda. Tôi không muốn chiến đấu với Ronda bằng sự hằn học. Tôi nghĩ cô ấy là một huyền thoại. Cô ấy nên tận hưởng cuộc sống tại trang trại, sinh những đứa trẻ và làm bất cứ điều gì mình muốn. Về phần mình, tôi chỉ đơn giản là tận hưởng trọn vẹn quá trình này."