
Trận giao hữu khép lại giai đoạn tiền mùa giải của Manchester United trước Fiorentina tại Old Trafford không chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm đội hình cuối cùng của HLV Ruben Amorim, mà còn được phủ một lớp cảm xúc đặc biệt với sự trở lại của David De Gea.
Và sau 90 phút, chính người gác đền từng là biểu tượng của “Nhà hát của những giấc mơ” trở thành nhân vật chính, không phải bằng một màn tri ân, mà bằng một màn trình diễn đỉnh cao để từ chối chiến thắng của đội bóng cũ.
Ngay từ những phút đầu, Manchester United cho thấy ý đồ áp đặt thế trận. Với một đội hình gần như mạnh nhất, quả bóng được luân chuyển chủ yếu sang hành lang cánh trái, nơi Amad Diallo và tân binh Bryan Mbeumo hoạt động năng nổ. Những quả tạt từ Mbeumo cho thấy chất lượng, nhưng sự kết nối với các cầu thủ phía trong lại là một câu chuyện khác.
Sự thiếu ăn ý trong các pha phối hợp cuối cùng khiến những nỗ lực của “Quỷ đỏ” chỉ dừng ở mức cơ hội. Giữa bối cảnh đó, De Gea bắt đầu lên tiếng. Tình huống cứu thua ngoạn mục sau cú đánh đầu cận thành của trung vệ Leny Yoro không chỉ là một pha phản xạ xuất thần, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng hôm nay, khung thành Fiorentina sẽ không phải là nơi dễ bị chinh phục.
Việc mải mê tìm kiếm bàn thắng sớm đã khiến hàng phòng ngự MU bộc lộ những khoảng trống chết người. Và họ đã phải trả giá từ một tình huống cố định. Bàn thua ở phút 16, khi Simon Sohm không bị ai theo kèm và thoải mái dứt điểm tung lưới sau một quả phạt góc, phơi bày điểm yếu cố hữu trong khâu tổ chức phòng ngự của đội chủ nhà.
Tuy nhiên, định mệnh một lần nữa gọi tên yếu tố may mắn khi Robin Gosens lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 25, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bàn gỡ hòa này, dù giải tỏa áp lực, lại càng tô đậm sự bế tắc của hàng công MU, khi họ cần đến sai lầm của đối phương thay vì một pha dàn xếp sắc nét để có được điều mình muốn.

Sang hiệp hai, thế trận cởi mở hơn cũng là lúc sân khấu hoàn toàn thuộc về De Gea. Anh không chỉ là một thủ môn, mà còn là một chốt chặn tâm lý vững chắc, làm nản lòng mọi chân sút của Manchester United.
Cú sút xa đầy uy lực của Matheus Cunha và cả pha dứt điểm bất ngờ từ Harry Maguire đều bị từ chối bởi những đầu ngón tay của thủ thành người Tây Ban Nha. Anh chỉ huy hàng thủ, ra vào hợp lý và thể hiện một sự tập trung đáng kinh ngạc, điều mà các cổ động viên MU từng rất quen thuộc.
Đỉnh điểm của màn trình diễn này đến ở phút 80. Sau một pha phối hợp đập nhả đẹp mắt giữa Mason Mount và Bruno Fernandes, bóng được căng ngang thuận lợi cho Cunha. Trong tư thế trống trải và ở cự ly gần, một bàn thắng tưởng như là điều chắc chắn. Nhưng bằng một cách nào đó, cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil lại không thể vượt qua được một hậu vệ Fiorentina đã kịp thời lăn xả.
Dù không phải De Gea trực tiếp cản phá, nhưng chính sự hiện diện và những pha cứu thua trước đó của anh đã tạo ra một áp lực vô hình, khiến cho những pha dứt điểm của MU mất đi sự lạnh lùng cần thiết. Ngay sau đó, cú đánh đầu cận thành của Leny Yoro một lần nữa bị De Gea khuất phục, dập tắt hoàn toàn hy vọng định đoạt trận đấu của đội chủ nhà.
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, Manchester United có thể rút ra nhiều bài học về khả năng kết dính trên hàng công và sự tập trung nơi hàng thủ. Nhưng trên hết, câu chuyện của trận đấu này được viết bởi De Gea. Anh trở lại Old Trafford không phải để hoài niệm, mà để chứng minh giá trị.
Màn trình diễn của anh là yếu tố quyết định, biến một trận thắng trong tầm tay của MU thành một kết quả hòa thất vọng, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng: bức tường thành ngày nào vẫn còn đó, sừng sững và gần như không thể bị đánh bại.