Đặc quyền Dana White: Lời bào chữa của 'ông trùm' UFC hay sự thật trần trụi của ngành công nghiệp đối kháng?

Trước những chỉ trích về 'đặc quyền Dana White', ông trùm UFC đã thẳng thắn phản pháo, cho rằng đây là hoạt động quảng bá tất yếu để tạo ra siêu sao. Tuy nhiên, lập luận này liệu có đủ sức thuyết phục khi sự ưu ái dành cho một số cá nhân đang ngày càng lộ rõ, đặt ra câu hỏi lớn về sự công bằng trong môn thể thao này.

Thuật ngữ “Đặc quyền Dana White” bắt đầu nổi lên từ năm 2022, khi Tony Ferguson châm biếm đối thủ sắp tới của mình là Michael Chandler. Ferguson cho rằng Chandler đã được hưởng một sự ưu ái đặc biệt khi nhận được suất tranh đai chỉ sau một trận thắng tại UFC. Lời nói của Ferguson, dù có chút hài hước, lại chạm đến một nỗi niềm sâu kín của nhiều võ sĩ: sự bất công.

Đối với một người đã phải cày ải và chiến đấu không ngừng nghỉ trong nhiều năm như Ferguson mà chưa bao giờ cảm thấy được ghi nhận xứng đáng, đó là một sự thật cay đắng. Kể từ đó, cụm từ này đã trở thành một phần trong từ điển của cộng đồng MMA, ám chỉ việc một số võ sĩ dường như nhận được sự đối xử ưu tiên từ CEO của UFC, từ việc sắp xếp các kèo đấu béo bở cho đến vị trí nổi bật trên các sự kiện lớn.

Chủ tịch UFC Dana White tại một buổi họp báo.

“Đó không phải đặc quyền, đó là quảng bá”

Về phần mình, Dana White thẳng thừng bác bỏ cáo buộc thiên vị. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng một số vận động viên sở hữu những tố chất đặc biệt, có tiềm năng trở thành siêu sao, và họ thường nhận được những cơ hội lớn hơn.

Trong một buổi phỏng vấn trên podcast Triggernometry, White đã giải thích quan điểm của mình một cách không kiêng dè:

“Cái sự ngu ngốc của cái gọi là ‘Đặc quyền Dana White’ nó nằm ở đây này. Khi bạn đưa các võ sĩ mới về, luôn có những người mà bạn nghĩ rằng họ có khả năng trở thành nhà vô địch thế giới. Ai cũng muốn vậy thôi. Nhưng có những người bạn tin rằng họ có cơ hội tốt hơn hẳn những người khác. Vì vậy, bạn phải nâng đỡ họ, đặt họ vào những vị trí thuận lợi để xem họ có thể làm được gì.”

Ông trùm UFC không ngần ngại đưa ra những ví dụ kinh điển để củng cố lập luận của mình. Đó là Conor McGregor, người từng bị cáo buộc hưởng “đặc quyền” nhưng sau đó đã trở thành một trong những siêu sao thể thao lớn nhất hành tinh. Đó là Ronda Rousey, người đã đưa võ thuật nữ lên một tầm cao mới. Và gần đây nhất là Bo Nickal, một đô vật kiệt xuất được UFC đặt nhiều kỳ vọng.

“Bo Nickal là một chàng trai đến đây với rất nhiều sự chú ý, vậy nên bạn phải đặt cậu ta vào những trận đấu, những vị trí để xem cậu ta có thể hiện được hay không. Đó là công việc của chúng tôi. Người ta gọi đó là quảng bá võ thuật,” White nhấn mạnh.

Sự thật phơi bày từ lùm xùm UFC 322

Lý lẽ của Dana White nghe có vẻ hợp lý trên phương diện kinh doanh, nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trường hợp của Bo Nickal chính là minh chứng rõ nét nhất. Anh liên tục được xếp ở các trận đấu chính (main card) của sự kiện pay-per-view, những vị trí mà các võ sĩ trong bảng xếp hạng phải rất chật vật mới có được.

Khi UFC 322 được công bố, Nickal một lần nữa được xếp ở main card cho trận đấu với Rodolfo Vieira, dù anh vừa trải qua trận thua đầu tiên trong sự nghiệp. Điều gây phẫn nộ là cặp đấu giữa hai võ sĩ hạng nhẹ đang có thứ hạng cao là Beneil Dariush và Benoit Saint Denis lại bị đẩy xuống nhóm trận đấu phụ (prelims).

Làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ đã nổ ra ngay lập tức. Vài ngày sau, UFC buộc phải thay đổi lịch thi đấu: Nickal bị đẩy xuống trận đấu chính của nhóm prelims, nhường chỗ cho cặp Dariush và Saint Denis ở main card. Sự điều chỉnh này cho thấy, dù White có nói gì đi nữa, áp lực từ dư luận vẫn có sức nặng, và nhận thức về sự bất công là có thật.

Cuối cùng, Dana White quy mọi lời chỉ trích về “đặc quyền” là lời bào chữa của những kẻ thất bại. Ông cho rằng những người không đạt được thành công như mong đợi thường có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì nhìn lại bản thân.

“Bất cứ ai phàn nàn về ‘Đặc quyền Dana White’ hay những thứ tương tự, họ đều thuộc một nhóm người, không chỉ trong UFC mà cả trong cuộc sống. Nếu họ không thành công, nếu họ không đạt được vị trí họ nghĩ mình xứng đáng, thì đó chẳng bao giờ là lỗi của họ cả. Đó là lỗi của người khác. ‘Tôi không có đặc quyền’, ‘tôi không có cái này, cái kia’... những loại người như vậy sẽ luôn tồn tại.”

Phát biểu của White vạch trần một sự thật không thể chối cãi: UFC, trên hết, là một cỗ máy kiếm tiền. Việc ưu tiên những cá nhân có khả năng bán vé và tạo ra sức hút truyền thông là một chiến lược kinh doanh tất yếu. Nhưng đối với các võ sĩ và những người hâm mộ yêu chuộng tinh thần thể thao thuần túy, đó mãi là một cuộc xung đột dai dẳng giữa giá trị thương mại và sự công bằng trên võ đài.