Nhiều bậc phụ huynh từng cảm thấy mệt mỏi khi con thường xuyên cãi lại, không nghe lời, cố tình làm ngược yêu cầu hoặc dễ nổi nóng trước những quy tắc đơn giản trong gia đình. Những hành vi này thường được gọi chung là "bướng bỉnh". Tuy nhiên, điều khiến bố mẹ băn khoăn là liệu đây chỉ là một giai đoạn phát triển bình thường hay đang phản ánh một nhu cầu nào đó mà trẻ chưa biết cách thể hiện.
Thực tế, sự bướng bỉnh là biểu hiện khá phổ biến ở trẻ em, đặc biệt trong những giai đoạn trẻ bắt đầu hình thành cái tôi và mong muốn được tự quyết định nhiều hơn. Trẻ có thể phản đối yêu cầu của người lớn, thích làm theo ý mình hoặc thường xuyên tranh luận để bảo vệ quan điểm cá nhân.

Ảnh minh họa.
Nếu sự bướng bỉnh xuất hiện quá thường xuyên, kéo dài và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình, việc học tập hoặc các mối quan hệ xung quanh, bố mẹ cần dành thời gian tìm hiểu nguyên nhân thực sự phía sau hành vi đó.
Trong một số trường hợp, nếu trẻ liên tục chống đối, không hợp tác dù cha mẹ đã cố gắng lắng nghe và hỗ trợ, hoặc những hành vi này ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hằng ngày, phụ huynh có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ sớm không có nghĩa là trẻ có vấn đề nghiêm trọng, mà đơn giản là giúp gia đình hiểu con hơn và tìm ra cách đồng hành phù hợp nhất.
Bởi vậy, thay vì xem sự bướng bỉnh là một vấn đề cần loại bỏ, bố mẹ có thể xem đây là cơ hội để thấu hiểu và đồng hành cùng con trên hành trình lớn khôn.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui.

Thưa chuyên gia chứng "Chống đối thách thức" (ODD) và "Rối loạn bướng bỉnh" ở trẻ em khác nhau như thế nào? Và trẻ mắc chứng rối loạn bướng bỉnh thường có những biểu hiện nào trong cuộc sống hàng ngày mà bố mẹ dễ bỏ qua?
Trước hết, tôi cần lưu ý một điều. ODD không được gọi là "Rối loạn bướng bỉnh". Bướng bỉnh chỉ là một hành vi có thể xuất hiện ở nhiều trẻ. Thuật ngữ chuyên môn chính xác là rối loạn chống đối thách thức (Oppositional Defiant Disorder - ODD).
Đối với trẻ mắc ODD, các biểu hiện thường rõ rệt và kéo dài hơn. Trẻ có thể thường xuyên cãi lại người lớn, chống đối các yêu cầu hoặc quy tắc, không tuân thủ nội quy và liên tục tranh cãi với bố mẹ, thầy cô.
Ngoài ra, trẻ cũng có thể thể hiện thái độ thù địch, khó chịu hoặc có những hành vi gây tổn thương đến những người xung quanh, kể cả người thân trong gia đình như bố mẹ, anh chị em hoặc những người bên ngoài như thầy cô và bạn bè.
Trong khi đóm rối loạn bướng bỉnh thường xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nhiều khi chúng ta dễ nhầm lẫn ODD với những biểu hiện nổi loạn bình thường của trẻ. Ví dụ, khi bước vào giai đoạn lên 3 tuổi, trẻ thường có xu hướng chống đối, thích khẳng định bản thân. Hoặc ở tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu có chính kiến riêng và muốn tự đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, đó là những đặc điểm phát triển bình thường chứ không phải bệnh lý. Nếu bố mẹ không chú ý quan sát, rất dễ cho rằng con chỉ đơn giản là bướng bỉnh hoặc nghịch ngợm. Tuy nhiên, việc chủ quan như vậy có thể khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ con sớm.

Nếu con liên tục chống đối, ví dụ như thường xuyên nói "Con không thích", "Con không làm đâu" trước mọi yêu cầu của bố mẹ thì nên xử lý như thế nào?
Trong trường hợp này, bố mẹ cần quan sát kỹ hơn bối cảnh và cách con thể hiện.
Có những trẻ tuy nói không thích hoặc phản ứng lại vì đang giận dỗi, nhưng sau đó vẫn thực hiện yêu cầu. Đây có thể chỉ là phản ứng cảm xúc nhất thời. Tuy nhiên, cũng có những trẻ thể hiện thái độ chống đối mang tính thù địch rõ rệt, luôn sẵn sàng tranh cãi, gây xung đột và không hề có mong muốn hợp tác hay tuân thủ các quy tắc chung.
Khi bố mẹ đã cố gắng trò chuyện, giải thích, hướng dẫn và khuyên nhủ bằng nhiều cách phù hợp nhưng trẻ vẫn bướng bỉnh, không chấp nhận các giới hạn hay quy tắc cơ bản, thì đây là lúc cần cân nhắc việc đưa trẻ đến gặp chuyên gia để được đánh giá đầy đủ hơn.

Đối với trẻ mắc chứng rối loạn bướng bỉnh, khi nào bố mẹ nên đưa con đi gặp chuyên gia tâm lý? Việc điều trị cần thay đổi như thế nào?
Khi nhận thấy những hành vi bướng bỉnh của con trở nên bất thường và thiếu tính hợp lý, bố mẹ cần quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là trong trường hợp bố mẹ đã chủ động ngồi xuống lắng nghe, thể hiện thiện chí muốn hiểu con, muốn cùng con giải quyết vấn đề, thậm chí đã tìm nhiều cách hỗ trợ nhưng trẻ vẫn liên tục chống đối, không hợp tác và không có dấu hiệu cải thiện.
Thông thường, những biểu hiện bướng bỉnh ở trẻ lại là tín hiệu cho thấy con đang cần được quan tâm nhiều hơn. Có thể trẻ đang cần thời gian ở bên bố mẹ, cần được chơi cùng, được lắng nghe hoặc được kết nối về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, nếu bố mẹ nghi ngờ rằng các biểu hiện của con vượt quá mức bướng bỉnh thông thường của tuổi lên 3, tuổi lên 7 hay giai đoạn dậy thì, thì nên đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý để được đánh giá và hỗ trợ phù hợp.
Chắc chắn rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ thường xuyên bị gắn với nhãn "bướng bỉnh" sẽ đòi hỏi bố mẹ nhiều kiên nhẫn hơn. Những trẻ này thường có nhu cầu cảm xúc cao hơn, cần được đồng hành nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày. Các em có nhu cầu được chơi cùng, chia sẻ, trải nghiệm và kết nối với bố mẹ. Vì vậy, trong quá trình nuôi dạy, bố mẹ cần dành nhiều thời gian hơn, ưu tiên việc xây dựng mối quan hệ với con và chấp nhận rằng hành trình này có thể vất vả hơn.

Liệu trẻ mắc chứng rối loạn bướng bỉnh có nguy cơ phát triển thành những vấn đề nghiêm trọng hơn khi trưởng thành hay không? Nếu có thì đó là gì?
Nếu một đứa trẻ liên tục thể hiện sự bướng bỉnh nhưng chỉ nhận lại những lời phàn nàn như: "Con hư quá", "Con không biết nghe lời", "Con thật khó bảo"... thì trẻ sẽ dần cảm thấy rằng mọi nỗ lực thể hiện của mình đều bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực. Lâu dần, trẻ có thể tin rằng mình thực sự là người như vậy và hành xử đúng với những gì người lớn gán cho mình.
Đây là điều khá nguy hiểm. Đôi khi chính cách nhìn nhận và giáo dục của người lớn vô tình khiến trẻ ngày càng củng cố những hành vi tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, mục đích sâu xa của sự bướng bỉnh không phải chống đối, mà là mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành và thấu hiểu từ người lớn. Khi nhu cầu này không được đáp ứng, trẻ có thể mang theo những tổn thương cảm xúc kéo dài và gặp khó khăn trong đời sống tinh thần khi trưởng thành.
Bên cạnh đó, đằng sau phần lớn những hành vi bướng bỉnh thường là nhu cầu được yêu thương, được công nhận và tôn trọng. Khi bố mẹ tập trung tìm hiểu nhu cầu thật sự của con thay vì chỉ nhìn vào hành vi bên ngoài, sự bướng bỉnh ấy đôi khi lại có thể được chuyển hóa thành cá tính riêng của trẻ.
Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có cá tính mạnh thường sở hữu khả năng sáng tạo cao, tư duy độc lập tốt, sự tự tin trong việc bày tỏ quan điểm và tiềm năng lãnh đạo trong tương lai. Điều quan trọng là bố mẹ biết định hướng, đồng hành và giúp con học cách thể hiện cá tính theo hướng tích cực.
Nếu được nuôi dưỡng đúng cách, những nét cá tính tưởng như "bướng bỉnh" ngày hôm nay hoàn toàn có thể trở thành điểm mạnh giúp trẻ trưởng thành thành những người độc đáo, tự tin và có bản sắc riêng trong tương lai.