Có thai được chồng giám đốc cho 200 triệu/tháng, ai cũng khen số hưởng nhưng tôi không hề vui

Sát ngày đi đẻ, anh đưa ra lời đề nghị khiến tôi nhớ mãi không quên.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ số hưởng. Chồng tôi là giám đốc một công ty lớn, kinh tế dư dả. Từ ngày biết tôi mang thai, anh gần như không để tôi phải lo bất cứ điều gì.

Anh thuê người giúp việc, đặt bác sĩ theo dõi thai kỳ, đưa tôi đi nghỉ dưỡng mỗi tháng. Điều khiến bạn bè ngưỡng mộ nhất là mỗi tháng anh đều chuyển vào tài khoản tôi đúng 200 triệu đồng.

"Em muốn ăn gì, mua gì thì cứ mua. Mang thai chỉ cần vui vẻ và khỏe mạnh".

Mỗi lần bạn bè biết chuyện, ai cũng xuýt xoa: "Đúng là số hưởng"; "Có bầu mà được chồng cưng như bà hoàng"... Tôi chỉ cười. Không ai biết, số tiền ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy bình yên.

Thai kỳ của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng. Mỗi lần con đạp trong bụng, anh đều áp tai vào nghe rồi cười như một đứa trẻ.

Anh còn tự tay lắp cũi, sơn lại phòng em bé, đọc sách về cách chăm trẻ sơ sinh. Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu anh dành cho hai mẹ con.

Ảnh minh hoạ.

Cho đến một buổi tối, chỉ còn vài ngày nữa là đến lịch sinh. Anh uống rượu đã ngà ngà say, ngồi xuống cạnh tôi. Giọng anh rất bình tĩnh. "Anh muốn nói với em một chuyện".

Tôi cứ nghĩ anh đang lo lắng vì ca sinh sắp tới. Không ngờ, câu nói tiếp theo khiến tôi chết lặng. "Sau khi con sinh ra... mình làm xét nghiệm ADN nhé".

Tôi tưởng mình nghe nhầm. "Anh nói gì cơ?".

Anh cúi đầu rất lâu rồi mới đáp. "Anh cần chắc chắn đứa bé là con anh".

Tôi sững sờ. Suốt hơn chín tháng mang thai, chưa một lần anh tỏ ra nghi ngờ tôi. Tại sao đúng lúc này anh mới nói ra?

Thấy tôi bật khóc, anh cũng đỏ mắt. Anh thú nhận: "Anh biết nói lúc này rất tàn nhẫn, nhưng anh đã nghĩ suốt nhiều tháng".

Rồi anh kể. Trước khi cưới, anh từng nhiều lần thấy tôi đi liên hoan với công ty đến khuya. Có lần đồng nghiệp nam đưa tôi về tận nhà. Những chuyến team building kéo dài hai, ba ngày khiến anh luôn bất an.

Ngày ấy, tôi nghĩ đó chỉ là công việc. Còn anh lại âm thầm ghi nhớ tất cả. "Anh không thiếu tiền. Mỗi tháng anh đưa em 200 triệu không phải để giữ em. Anh chỉ muốn em mang thai trong điều kiện tốt nhất. Nhưng càng gần ngày sinh, anh lại càng không vượt qua được cảm giác nghi ngờ".

Tôi nghẹn lời. Điều khiến tôi đau nhất không phải lời đề nghị xét nghiệm ADN. Mà là hóa ra suốt thời gian tôi hạnh phúc vì nghĩ mình được yêu thương, anh vẫn âm thầm nghi ngờ tôi.

Tôi lau nước mắt. "Được. Em đồng ý. Ngay sau khi sinh nhé".

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy áy náy. Nhưng lúc ấy, trong lòng tôi như có thứ gì đó đã vỡ.

Ảnh minh hoạ.

Ngày con chào đời, tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Khi bác sĩ bế con đặt lên ngực mẹ, tôi chỉ biết ôm con mà khóc.

Hai ngày sau, anh chủ động làm thủ tục xét nghiệm. Tôi ký giấy rất nhanh, không một lời trách móc.

Một tuần sau, kết quả trả về. Đứa bé đúng là con ruột của anh. Anh cầm tờ giấy, ngồi lặng rất lâu. 

Đêm ấy, anh quỳ xuống trước mặt tôi. “Anh xin lỗi. Là anh đã để nỗi nghi ngờ phá hỏng tất cả. Cho anh cơ hội bù đắp cho hai mẹ con được không em”.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi biết anh yêu con. Tôi cũng tin anh từng rất yêu tôi.

Nhưng niềm tin của một người phụ nữ mang thai, một người mẹ vừa bước qua cửa sinh, không phải thứ có thể lấy kết quả ADN để hàn gắn.

Một tháng sau sinh, tôi bế con rời khỏi căn nhà ấy. Tôi không tranh giành tài sản. Không nhận thêm khoản chu cấp nào ngoài tiền nuôi con theo đúng trách nhiệm pháp lý.

Tôi thuê một căn hộ nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới với con trai. Nhiều người bảo tôi quá cực đoan. Họ nói chỉ vì một lần nghi ngờ mà đánh đổi cả cuộc hôn nhân thì không đáng. 

Nhưng với tôi, điều đau nhất không phải là bị nghi ngờ. Mà là anh chọn nghi ngờ đúng vào lúc tôi yếu đuối và cần được tin tưởng nhất.

Đến bây giờ, anh vẫn đều đặn đến thăm con. Mỗi lần gặp, anh đều nói: "Anh sẽ đợi. Đợi đến ngày em tha thứ".

Còn tôi vẫn chưa biết câu trả lời. Có lẽ rồi thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương. Nhưng có những vết nứt trong lòng người phụ nữ sau sinh, dù có hàn gắn thế nào cũng sẽ mãi còn một đường sẹo.

* Tâm sự từ độc giả: maihoa...