Chuyện nhỏ trên chuyến xe khiến mẹ Hà Nội giật mình: Trẻ cần biết 1 nguyên tắc này trước khi ra ngoài

Một chai nước, vài gói bánh trên chuyến xe đã khiến một bà mẹ Hà Nội nhận ra bài học tưởng nhỏ nhưng rất quan trọng: Trẻ cần biết phân biệt giữa “nhìn thấy” và “được phép sử dụng”.

Khi đưa con ra ngoài, cha mẹ thường quan tâm đến những điều lớn như con có biết chào hỏi, nói chuyện lễ phép hay giữ an toàn cho bản thân hay không. Thế nhưng, đôi khi một hành động rất nhỏ như tự lấy chai nước hay gói bánh của người khác cũng cho thấy trẻ đã thực sự hiểu về ranh giới giữa “được phép” và “tự ý” hay chưa.

Một câu hỏi của tài xế khiến người mẹ “sượng trân”

Một bà mẹ ở Hà Nội mới đây chia sẻ câu chuyện khiến chị khá ngượng ngùng khi đi xe cùng mẹ và con gái đang học lớp 7.

Theo lời kể, trong suốt chuyến đi, tài xế khá vui vẻ và trò chuyện với hành khách. Gần đến nơi, người này hỏi cô bé đang học lớp mấy. Khi biết em học lớp 7, tài xế hỏi tiếp: “Trên trường thầy cô có dạy con khi lấy đồ của người khác thì phải xin phép không?

Câu hỏi khiến người mẹ bất ngờ. Cô bé sau đó giải thích rằng em nhìn thấy một chai nước và vài gói bánh được đặt phía sau ghế nên nghĩ đó là đồ dành cho khách. Trước đây, khi đi chơi hoặc sử dụng một số loại xe, em từng thấy nước được chuẩn bị sẵn cho hành khách nên có thể đã hình thành suy nghĩ tương tự.

Người mẹ kể bản thân chỉ có thể nhắc con xin lỗi, đồng thời giải thích rằng từ nay nếu nhìn thấy đồ không phải của mình thì không được tự ý lấy mà cần hỏi trước.

Câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cách đặt câu hỏi của tài xế có phần khiến phụ huynh và cô bé khó xử. Nếu muốn góp ý, người lớn hoàn toàn có thể lựa chọn cách nói nhẹ nhàng hơn để trẻ hiểu mà không cảm thấy mình bị phán xét trước mặt người khác.

Nhưng ở một góc độ khác, đây cũng là dịp để cha mẹ nhìn lại một kỹ năng tưởng đơn giản nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được nhắc thường xuyên: Không phải thứ mình nhìn thấy đều là thứ mình được phép sử dụng.

Một chai nước và vài gói bánh trên chuyến xe đã trở thành tình huống để người mẹ nhận ra một kỹ năng ứng xử cần dạy con từ sớm.
Một chai nước và vài gói bánh trên chuyến xe đã trở thành tình huống để người mẹ nhận ra một kỹ năng ứng xử cần dạy con từ sớm.

Trẻ cần hiểu: Không phải đồ của mình thì phải hỏi trước

Với người lớn, nguyên tắc “không tự ý lấy đồ của người khác” gần như là điều hiển nhiên. Nhưng trẻ lại có thể nhìn nhận sự việc khác hoàn toàn.

Một món đồ được đặt ngay trước mắt, ở nơi trẻ có thể dễ dàng lấy được, đôi khi khiến trẻ nghĩ rằng nó được chuẩn bị cho mình hoặc cho mọi người.

Chẳng hạn, đến nhà bạn, trẻ nhìn thấy bánh kẹo trên bàn rồi tự lấy ăn. Đến khách sạn, trẻ không biết món nào được sử dụng miễn phí, món nào thuộc về khách khác. Ở trường, trẻ thấy đồ ăn hoặc đồ dùng của bạn đặt trên bàn rồi vô tình sử dụng.

Những hành động ấy chưa chắc xuất phát từ ý định xấu. Có khi trẻ chỉ đơn giản chưa được dạy đủ rõ về ranh giới giữa “được nhìn thấy” và “được phép sử dụng”.

Vì thế, thay vì chỉ trách con bằng câu “Sao con lại tự tiện lấy đồ của người khác?”, cha mẹ có thể dạy một nguyên tắc rất dễ nhớ: Không phải đồ của mình thì trước khi lấy phải hỏi.

Chỉ một câu “Cháu có được dùng cái này không ạ?” cũng có thể giúp trẻ tránh rất nhiều tình huống khó xử.

Đừng chỉ nói “không được”, hãy dạy con phải làm gì

Một điều quan trọng trong giáo dục trẻ là không chỉ nói cho con biết điều gì không được làm, mà còn hướng dẫn con cách xử lý khi gặp tình huống tương tự.

Nếu nhìn thấy chai nước, hộp bánh hoặc món đồ không biết của ai, trẻ có thể hỏi cha mẹ hoặc người lớn đi cùng. Nếu món đồ thuộc về chủ nhà, hãy hỏi chủ nhà. Nếu ở trên phương tiện di chuyển, trẻ có thể hỏi tài xế hoặc nhân viên.

Cha mẹ có thể tập cho con những câu rất đơn giản:

“Cái này của ai vậy mẹ?”

“Cháu có thể lấy cái này không ạ?”

“Chú ơi, chai nước này có phải dành cho khách không ạ?”

Những câu hỏi tưởng như nhỏ bé lại giúp trẻ hình thành một phản xạ rất cần thiết: Không chắc chắn thì hỏi, không tự ý đoán.

Khi trẻ lớn hơn, kỹ năng này càng quan trọng bởi con bắt đầu có nhiều thời gian tự đi học, đi chơi, tham gia các hoạt động bên ngoài mà cha mẹ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh.

Thay vì trách phạt, cha mẹ có thể giúp trẻ hình thành phản xạ: không phải đồ của mình thì hãy hỏi trước khi sử dụng.
Thay vì trách phạt, cha mẹ có thể giúp trẻ hình thành phản xạ: không phải đồ của mình thì hãy hỏi trước khi sử dụng.

Với đồ ăn, thức uống, càng cần cẩn thận

Câu chuyện cũng gợi nhắc một bài học khác: Trẻ không nên tùy tiện sử dụng đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc hoặc không biết dành cho ai.

Nếu có người khác đưa bánh, kẹo hay nước uống, trẻ nên hỏi cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy trước khi nhận và sử dụng. Tương tự, khi nhìn thấy một món đồ được đặt ở nơi công cộng, trẻ cũng không nên mặc định rằng mình có thể lấy chỉ vì nó nằm trong tầm tay.

Đây không chỉ là phép lịch sự mà còn liên quan đến khả năng tự bảo vệ bản thân.

Cha mẹ có thể giải thích với con bằng những tình huống gần gũi thay vì dọa dẫm: “Nếu con không biết chai nước này của ai thì đừng uống vội. Con có thể hỏi người lớn trước”.

Một lỗi nhỏ không nên biến thành sự xấu hổ của trẻ

Với tình huống trên, cô bé có thể thực sự hiểu nhầm rằng chai nước và bánh được chuẩn bị cho hành khách. Vì vậy, sau khi sự việc xảy ra, điều quan trọng không phải là khiến trẻ cảm thấy mình là một đứa trẻ hư hay thiếu lễ phép.

Cha mẹ có thể hỏi con: “Lúc đó vì sao con nghĩ mình được lấy?”. Sau khi nghe con giải thích, người lớn mới phân tích thêm: “Lần sau nếu con không chắc món đồ đó có được dùng hay không thì con sẽ làm gì?”.

Cách trò chuyện này giúp trẻ hiểu nguyên nhân và tự rút kinh nghiệm thay vì chỉ ghi nhớ một mệnh lệnh “không được làm thế”.

Người lớn cũng có thể lựa chọn cách góp ý phù hợp để một lỗi nhỏ trở thành bài học, thay vì khiến trẻ cảm thấy mình bị phán xét.

Trẻ con không thể tự nhiên biết hết mọi quy tắc ứng xử. Nhiều điều người lớn cho rằng “ai cũng phải biết” thực tế lại là những kỹ năng trẻ cần được cha mẹ hướng dẫn và nhắc lại nhiều lần.

Một chai nước hay vài gói bánh có thể chỉ là chuyện rất nhỏ. Nhưng từ một tình huống đời thường như vậy, cha mẹ có thể dạy con biết tôn trọng đồ dùng của người khác, biết hỏi trước khi sử dụng và quan trọng hơn là biết bảo vệ chính mình khi bước ra ngoài gia đình.

Dạy con lễ phép không chỉ là dạy con biết chào hỏi. Đôi khi, đó còn là dạy con biết dừng lại một giây và hỏi: “Mình có được phép không?”