Bố mẹ nuông chiều quá mức, trẻ dễ trở nên ích kỷ, vô tâm, lớn lên khó biết yêu thương

Nếu trẻ thể hiện 4 hành vi này, có nghĩa con đang được nuông chiều quá mức, lớn lên khó hiếu thảo với bố mẹ.

Nhiều bố mẹ nghĩ rằng yêu thương là đáp ứng những gì con mong muốn, từ đồ chơi, quà cáp đến những yêu cầu trong cuộc sống. Nhưng nếu mọi mong muốn đều được đáp ứng mà thiếu giới hạn phù hợp, tình yêu đôi khi lại vô tình khiến trẻ hình thành những thói quen không tốt.

Một số biểu hiện trong cách cư xử hàng ngày cũng cho thấy trẻ đang được nuông chiều quá mức. Nếu bố mẹ nhận thấy con thường xuyên có 4 hành vi dưới đây, đây là lúc cần nhìn lại cách nuôi dạy và đặt ra những giới hạn phù hợp.

Trẻ ích kỷ

Những đứa trẻ được đáp ứng quá nhiều đôi khi dễ xem sự chăm sóc và hy sinh của bố mẹ là điều hiển nhiên. Khi đã quen với việc mọi người trong gia đình xoay quanh nhu cầu của mình, trẻ dễ đòi hỏi những món mình thích, khó chấp nhận khi không được đáp ứng và dễ nổi giận trước những bất tiện nhỏ. Trong khi đó, trẻ lại ít để ý đến công sức, thời gian và những điều bố mẹ đã làm cho mình.

Nếu thói quen này kéo dài, trẻ dễ hình thành cách nghĩ rằng mình luôn là người được nhận, còn việc quan tâm và chia sẻ với người khác là điều không cần thiết. Khi bước ra ngoài gia đình, cách ứng xử ấy cũng dễ khiến trẻ gặp khó khăn trong việc hợp tác, tôn trọng nhu cầu của người khác và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Vì vậy, yêu thương không có nghĩa là đáp ứng mọi mong muốn của con. Bố mẹ vẫn có thể chăm sóc, dành cho con những điều tốt đẹp, đồng thời dạy trẻ biết chờ đợi, biết cảm ơn, biết chia sẻ và hiểu rằng mỗi người trong gia đình đều có nhu cầu, cảm xúc và giới hạn riêng.

Trẻ dễ nổi giận

Một số trẻ khi gặp thất bại hoặc không được đáp ứng mong muốn thường nổi giận, la hét, thậm chí có hành vi đánh hoặc làm tổn thương bố mẹ. Phía sau những phản ứng mạnh mẽ này đôi khi là việc người lớn đã nhiều lần nhượng bộ trước cơn ăn vạ của trẻ. Khi nhận ra chỉ cần khóc lớn, nổi nóng hay mất kiểm soát là có thể đạt được điều mình muốn, trẻ dễ hình thành thói quen dùng cảm xúc để gây áp lực lên người khác.

Trong những tình huống ấy, bố mẹ cần đặt ra giới hạn rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Trẻ có quyền buồn, tức giận, khóc hoặc thất vọng, nhưng những cảm xúc đó không phải lý do để được phép đánh người, la hét hay ép buộc người khác làm theo mong muốn của mình. Với những nguyên tắc đã đặt ra, bố mẹ cần nhất quán, ngay cả khi trẻ khóc lóc hay phản ứng dữ dội.

Thiếu tính tự lập

Nhiều trẻ đã học tiểu học nhưng vẫn chưa biết tự mặc quần áo, mỗi sáng phải để mẹ chuẩn bị cặp sách, ăn uống cũng cần người lớn nhắc từng chút. Đến khi dây giày bị tuột, trẻ không tìm cách tự buộc lại mà chỉ đứng chờ bố mẹ giúp. Khi mọi việc đều được người lớn làm thay, trẻ dần quen với việc chờ đợi và mất đi cơ hội tự chăm sóc bản thân.

Sự tự lập của trẻ được hình thành từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Bố mẹ làm thay nhiều, trẻ sẽ ít có cơ hội tự làm và tự chịu trách nhiệm. Ở tuổi 3, trẻ có thể tập tự ăn, hay khoảng 5 tuổi, có thể tự mặc quần áo. Hoặc lớn hơn, trẻ nên từng bước tham gia những công việc phù hợp trong gia đình.

Ham muốn vật chất cao 

Có những đứa trẻ nhìn thấy gì cũng muốn có. Hôm nay là một món đồ chơi, ngày mai là đôi giày mới, vài hôm sau lại đòi một chiếc điện thoại. Điều đáng nói là càng được đáp ứng, trẻ càng dễ nảy sinh thêm những mong muốn khác.

Nếu bố mẹ luôn nói “được”, trẻ dần xem những điều mình nhận được là hiển nhiên. Nhưng khi bị từ chối, trẻ lại cho rằng bố mẹ không đủ yêu thương mình. Khi đó, trẻ khó phân biệt đâu là nhu cầu thực sự, đâu chỉ là mong muốn nhất thời, đồng thời cũng ít có cơ hội học cách trân trọng những gì mình đang có.

Khi đã quen với việc được đáp ứng ngay lập tức, trẻ dễ hình thành tâm lý “chưa bao giờ là đủ”. Món đồ mới chỉ khiến trẻ vui trong một thời gian ngắn, sau đó sự chú ý lại chuyển sang một thứ khác. 

Bố mẹ không nên vội đáp ứng mọi yêu cầu của con để chứng minh tình yêu. Đối với mong muốn không phù hợp hoặc không cần thiết, việc nói “không” một cách bình tĩnh và nhất quán là cần thiết. Trẻ có thể buồn, thất vọng hay khóc, nhưng những cảm xúc ấy không có nghĩa bố mẹ phải thay đổi nguyên tắc chỉ để con vui trở lại.

Với những mong muốn phù hợp, bố mẹ cũng có thể giúp trẻ hiểu rằng để có được một món đồ mình yêu thích, đôi khi cần biết chờ đợi và nỗ lực. Chẳng hạn, trẻ có thể cùng bố mẹ đặt ra mục tiêu tiết kiệm, hoàn thành những việc phù hợp với lứa tuổi hoặc duy trì một thói quen tốt trước khi được mua món đồ đã mong muốn. 

Tình yêu của bố mẹ vẫn có thể dịu dàng nhưng đi cùng những giới hạn rõ ràng. Khi trẻ được yêu thương, đồng thời được trao cơ hội trải qua sự chờ đợi, thất vọng và những lần tự mình cố gắng, trẻ sẽ từng bước hiểu rằng không phải điều gì mình muốn cũng lập tức có được. Chính quá trình ấy giúp trẻ biết trân trọng những gì đang có và trưởng thành hơn trong cách đối diện với cuộc sống.