Chuyên gia tâm lý: 90% bố mẹ dùng "Con nhà người ta" để làm tổn thương con mình

Việc bố mẹ lấy "con nhà người ta" làm thước đo để so sánh vẫn diễn ra khá phổ biến.

"Con nhìn bạn kia xem, lúc nào cũng học giỏi" "Sao con không được như bạn ấy?" Đây là những câu nói mà nhiều người đã từng nghe trong suốt tuổi thơ. Điều đáng nói là khi trở thành bố mẹ, không ít người lại vô tình lặp lại cách ứng xử này với con mình.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc lấy "con nhà người ta" làm thước đo để so sánh vẫn diễn ra khá phổ biến. Có thống kê cho thấy khoảng 90% phụ huynh từng ít nhất một lần dùng những lời so sánh như vậy, dù không nhận ra rằng điều đó có thể khiến trẻ cảm thấy tự ti, tổn thương hoặc nghĩ mình chưa đủ tốt.

Vì sao nhiều bố mẹ thường lấy "con nhà người ta" để dạy con mình?

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc so sánh sẽ tạo động lực để con cố gắng hơn hoặc giúp con có một tấm gương để học hỏi. Tuy nhiên, điều trẻ cảm nhận được thường không phải là sự khích lệ, mà là thông điệp: "Con chưa đủ tốt."

Khi thường xuyên bị đặt lên bàn cân với người khác, nhiều trẻ dần hình thành suy nghĩ rằng mình kém cỏi hoặc không bằng bạn bè. Cảm giác tự ti ấy có thể khiến trẻ mất đi sự tự tin, ngại thử sức và không còn tin vào khả năng của bản thân. Một số em thậm chí nghĩ rằng: "Dù cố gắng đến đâu cũng không thể bằng người ta, vậy cố gắng để làm gì?"

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng việc so sánh sẽ tạo động lực để con cố gắng hơn hoặc giúp con có một tấm gương để học hỏi.

Đồng thời, việc bị so sánh liên tục có thể khiến trẻ nảy sinh tâm lý khó chịu hoặc ganh ghét với chính người bị đem ra làm "hình mẫu", từ đó ảnh hưởng đến các mối quan hệ.

Trên thực tế, không ít trẻ vốn hoạt bát, vui vẻ và tự tin ở trường nhưng dần trở nên ít nói, khép kín sau khi thường xuyên nghe những câu như: "Con nhìn bạn kia mà học." Theo thời gian, trẻ có thể cảm thấy rằng dù mình cố gắng đến đâu cũng không đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp mà là điều các chuyên gia tâm lý thường xuyên ghi nhận trong quá trình tư vấn cho các gia đình.

Vậy bố mẹ nên làm gì để nuôi dạy con ngoan giỏi mà không cần so sánh?

Khuyến khích con nhìn vào sự tiến bộ của mình

Thay vì nói: "Con nhìn bạn kia đi, lần nào cũng được điểm 10," bố mẹ có thể giúp con nhận ra những bước tiến của bản thân.

Chẳng hạn: "Lần trước con được 8 điểm, lần này con được 9 điểm. Con đã tiến bộ hơn rồi, đó là thành quả từ sự cố gắng của con."

Khi được ghi nhận vì những nỗ lực, trẻ sẽ hiểu rằng thành công không đến từ việc phải giỏi hơn người khác, mà từ việc mỗi ngày đều cố gắng tốt hơn ngày hôm qua. Chính cảm giác được tiến bộ sẽ trở thành động lực bền vững để trẻ tiếp tục phấn đấu.

Tôn trọng nhịp độ phát triển riêng của mỗi đứa trẻ

Mỗi em bé đều có một tốc độ phát triển khác nhau. Có trẻ biết nói sớm, có trẻ biết đọc sớm, nhưng cũng có trẻ lại có năng khiếu về tư duy logic, nghệ thuật hay thể thao.

Vì vậy, bố mẹ không nên lấy điểm mạnh của người khác để so sánh với điểm yếu của con mình. Điều quan trọng là quan sát để nhận ra con thực sự yêu thích và có thế mạnh ở lĩnh vực nào, từ đó tạo điều kiện để con phát huy khả năng ấy.

Khi được học tập và phát triển đúng với năng lực của bản thân, trẻ sẽ tự tin hơn, sẵn sàng khám phá và phát huy hết tiềm năng.

Góp ý bằng cách mô tả hành động thay vì so sánh

Nếu muốn con học hỏi từ người khác, bố mẹ không nhất thiết phải nói: "Con xem bạn kia ngoan thế."

Thay vào đó, hãy mô tả điều tích cực mà bố mẹ vừa quan sát được, chẳng hạn: "Mẹ thấy bạn ấy chủ động giúp mẹ mang đồ, mẹ rất thích hành động đó."

Cách nói này giúp trẻ hiểu đâu là hành vi tốt mà không cảm thấy mình đang bị chê trách hay đem ra so sánh. Từ đó, trẻ sẽ có xu hướng tự nguyện học hỏi thay vì làm chỉ vì áp lực.

Điều quan trọng là quan sát để nhận ra con thực sự yêu thích và có thế mạnh ở lĩnh vực nào, từ đó tạo điều kiện để con phát huy khả năng ấy.

Tránh cả những sự so sánh vô tình

Không chỉ lời nói, thái độ và cách nhìn nhận của bố mẹ cũng ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của con. Nếu trong lòng bố mẹ luôn nghĩ rằng con mình kém hơn người khác, điều đó rất dễ bộc lộ qua ánh mắt, giọng nói hay cách phản ứng hằng ngày.

Trong khi đó, trẻ lại rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Các em nhận ra mình không được bố mẹ tin tưởng, dù không ai nói ra.

Thay vì tạo cho con cảm giác luôn phải chạy theo người khác, bố mẹ hãy trở thành chỗ dựa vững chắc để con biết rằng mình luôn được yêu thương, tôn trọng và tin tưởng. Khi cảm nhận được sự đồng hành ấy, trẻ sẽ có thêm tự tin để phát triển tốt theo cách riêng.

Thực tế, mục tiêu của việc nuôi dạy là giúp con trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, sống hạnh phúc và phát huy trọn vẹn những khả năng vốn có.