"Cháu dâu" mang đôi bông tai vàng là của hồi môn bà nội tặng đi thẩm định, chuyên gia tò mò hỏi: "Bà của bạn là ai?"

H.A
Nhận đôi bông tai vàng từ bà nội của bạn trai thay cho khoản sính lễ, cô gái mang đi thẩm định và bất ngờ khi nghe chuyên gia định giá.

Những năm gần đây, chương trình "Thẩm định báu vật" của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả với lượng rating rất cao, lý do là bởi chương trình này luôn tạo được sự tò mò, bất ngờ và hứng thú cho người xem. Những món đồ mà mọi người tưởng bình thường, không có giá trị nhưng lại là báu vật có giá trị cao.

Cô gái Hàn Tiểu Nưu ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) chuẩn bị kết hôn với bạn trai. Theo phong tục địa phương, mẹ của cô nhất quyết yêu cầu sính lễ 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng). Gia đình nhà trai khó khăn, không thể xoay đủ số tiền lớn như vậy. Trong lúc cấp bách, bà nội của chàng trai đã lấy ra một đôi bông tai vàng gia truyền được cất giữ nhiều năm, tặng cho cháu dâu tương lai và nói: "Cháu mang về cho mẹ xem thử xem có được không".

Mẹ của Hàn Tiểu Nưu là người có tư tưởng khá truyền thống, cho rằng nếu không có đủ 100.000 tệ sính lễ thì chứng tỏ nhà trai không coi trọng con gái mình, vì vậy không thể đồng ý cho kết hôn. Bản thân cô gái thì nghĩ rằng chỉ cần hai người sống hòa hợp, yêu thương nhau là đủ, việc đòi sính lễ giống như đang “bán con gái”. Tuy nhiên, đứng giữa hai bên, cô cũng không còn cách nào khác, đành mang đôi bông tai vàng này đi nhờ chuyên gia thẩm định. Trong lòng, cô hy vọng giá trị của đôi bông tai có thể đạt khoảng 100.000 tệ, như vậy vừa có thể làm hài lòng mẹ, vấn đề cũng sẽ được giải quyết.

Bông tai là một loại trang sức đeo tai có lịch sử rất lâu đời, có thể truy ngược về thời kỳ viễn cổ. Đến các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì lại càng trở nên phổ biến. Vào thời Minh, trang sức tai được chia thành hai loại: một loại gọi là “khuyên tai”, một loại gọi là “bông tai rủ”. Khuyên tai thường có phần móc dài và mảnh để xỏ qua tai, người thời Minh gọi phần này là “chân”. Còn bông tai rủ thì khác, đó là một vòng tròn, bên trên đính thêm những chi tiết có thể đung đưa. Khi đeo, người ta móc vào tai rồi khép vòng lại, nhìn như hòa làm một với tai, khi cử động nhẹ sẽ tạo nên vẻ duyên dáng, quyến rũ.

Khi mang đôi bông tai vàng đến nhờ chuyên gia thẩm định, ngay từ lúc quan sát hiện vật, các chuyên gia đã tỏ ra rất bất ngờ trước kiểu dáng và kỹ thuật chế tác tinh xảo của nó. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, một chuyên gia không khỏi tò mò hỏi Hàn Tiểu Nưu: “Bà nội của bạn là ai? Gia đình bạn có lai lịch gì đặc biệt không?”

Các chuyên gia thẩm định cho biết đôi bông tai của cô gái mang đến được chế tác theo hình hồ lô với các cạnh gờ như múi quả, phần móc dài và uốn cong. Với phụ nữ ngày nay, kiểu dáng này có phần hơi cầu kỳ, nhưng vào thời đó, đây lại chính là đặc trưng thủ công và thẩm mỹ của một thời đại.

Dựa trên tư liệu khảo cổ và đối chiếu với hiện vật trong các bộ sưu tập cũng như tranh cổ, chuyên gia cho rằng đôi bông tai này thường được đeo cùng với bộ trang sức lễ phục trang trọng, chỉ những người có địa vị cao mới sử dụng, như hoàng hậu, quý phi hoặc phu nhân của quan lại cấp cao. Vì vậy, cấp bậc của món trang sức này là rất cao.

Dựa vào kiểu dáng và kỹ thuật chế tác, các chuyên gia kết luận: đây là một đôi bông tai vàng hình hồ lô có gờ múi, thuộc đầu thời Minh và là hàng thật. Giá ước tính khoảng 50.000 tệ (khoảng 180 triệu đồng). Dù chưa đạt mức kỳ vọng 100.000 tệ nhưng chuyên gia cho rằng với những món trang sức cổ bằng kim loại quý như vậy, giá trị lịch sử và văn hóa của chúng luôn cao hơn giá trị kinh tế. Hình tượng hồ lô còn tượng trưng cho sự may mắn, con cháu đông đúc, gia đình hạnh phúc.

Với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa cát tường đặc biệt, đôi bông tai bằng vàng này được xem là đáng để lưu giữ hơn là bán đi.