Vốn mọc hoang ở bìa rừng, ven đồi hay những bãi đất cằn cỗi, rau bọ mẩy nay lại trở thành món rau đặc sản khiến nhiều người thành phố tìm mua mỗi khi vào mùa. Cái vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi tưởng khó ăn, vậy mà càng ăn lại càng thấy cuốn hút bởi hậu vị ngọt mát rất riêng mà hiếm loại rau nào có được.

Rau bọ mẩy tên khoa học là Clerodendrum cyrtophyllum Turcz. Đây là loại cây bụi nhỏ, thân mảnh, mọc lan sát mặt đất hoặc cao ngang đầu gối, có nơi phát triển tới ngang vai người. Loài cây này thường sinh trưởng tự nhiên ở những vùng đất khô cằn, bìa rừng, bụi rậm hay các bãi đất trống ở nhiều tỉnh miền Bắc.
Sau Tết Nguyên đán, vào khoảng tháng Giêng, tháng Hai âm lịch, rau bọ mẩy bắt đầu đâm chồi non xanh mướt. Từ thân đến cành đều chi chít những búp non mềm mại. Đây cũng là thời điểm người dân địa phương rủ nhau lên núi hái rau về chế biến món ăn. Với nhiều người miền núi phía Bắc, những buổi sáng đầu xuân đi hái rau bọ mẩy đã trở thành ký ức quen thuộc gắn với tuổi thơ và những bữa cơm dân dã.
Lá và ngọn non của rau bọ mẩy có vị đắng khá rõ, đặc biệt khi ăn sống hoặc mới đưa vào miệng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người mê mẩn lại nằm ở phần hậu vị ngọt thanh, bùi bùi còn đọng lại sau khi nuốt. Không chỉ vậy, rễ của cây còn có vị ngọt nhẹ rất đặc biệt.
Trước đây, rau bọ mẩy từng là món ăn quen thuộc của người dân nghèo vùng trung du và miền núi. Khi cuộc sống còn khó khăn, người dân lên rừng hái rau về ăn thay các loại rau trồng trong vườn. Thế nhưng theo thời gian, thứ rau dại này lại trở thành món ăn gợi nhớ quê hương đối với nhiều người xa xứ. Không ít người lớn lên ở vùng trung du Bắc Bộ cho biết chỉ cần nếm lại vị rau bọ mẩy là nhớ ngay mâm cơm gia đình những ngày đầu năm.

Loại rau này có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau. Đọt non và lá non thường được xào với trứng gà, xào tỏi hoặc thêm chút mẻ để tạo vị chua thanh hấp dẫn. Ngoài ra, rau còn được luộc rồi chấm muối vừng, muối lạc hay hấp cùng nồi cơm nóng. Những lá già hơn có thể băm nhỏ để nấu canh. Dù chế biến theo cách nào, rau bọ mẩy vẫn giữ được vị đắng đặc trưng cùng mùi thơm rất riêng.
Nhiều người lần đầu ăn rau bọ mẩy thường khó quen bởi vị đắng khá mạnh. Tuy nhiên, ai vượt qua được cảm giác ban đầu lại dễ “nghiện” món rau này. Cái đắng nơi đầu lưỡi dần nhường chỗ cho vị ngọt hậu thanh mát khiến người ăn nhớ mãi. Người dân địa phương cho biết muốn rau ngon phải hái vào những ngày trời ấm áp, khi đọt non vừa nhú. Rau sau khi hái nên chế biến ngay để giữ độ giòn và hương vị tự nhiên.
Ở nhiều vùng quê, rau bọ mẩy từng được xem là món ngon dùng để đãi khách quý. Trong những dịp lễ, loại rau rừng này thường xuất hiện trên mâm cơm gia đình như một món ăn mang hương vị núi rừng đặc trưng.

Những năm gần đây, do bị khai thác nhiều nên rau bọ mẩy trong tự nhiên dần thưa hơn. Thay vì chỉ vào rừng hái như trước, nhiều hộ dân đã mang cây về trồng quanh vườn nhà để tiện chăm sóc và thu hoạch. Đây là loại cây khá dễ sống, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, phù hợp với đất đồi khô cằn. Cây có thể nhân giống bằng cách tách gốc hoặc giâm cành, phát triển tốt ở nơi có ánh nắng nhẹ và đất thoát nước tốt.
Không chỉ được ưa chuộng ở quê, rau bọ mẩy hiện còn trở thành mặt hàng hút khách trên chợ mạng. Mỗi khi vào mùa, loại rau này được rao bán với giá khoảng 70.000 đồng/kg nhưng vẫn có nhiều người đặt mua. Nhiều thực khách ở thành phố cho biết họ tìm mua rau không chỉ để thưởng thức mà còn để nhớ lại hương vị quê nhà.
Ngoài dùng làm thực phẩm, người dân địa phương còn đào rễ rau bọ mẩy về băm nhỏ, phơi khô rồi sao vàng để hãm nước uống. Theo kinh nghiệm dân gian, nước từ rễ cây có vị ngọt nhẹ, thường được xem như một loại thảo dược tự nhiên.