Cậu bé 7 tuổi sợ cha nên bỏ nhà đi, 48 năm sau nghẹn ngào trở về trong vòng tay mẹ 

Ngày con rời đi, tóc mẹ còn xanh, gần 50 năm sau con trở về, cả hai đã bạc trắng mái đầu…

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly là buổi đoàn tụ của ông Hoàng Xuân Hà (tên thật là Bùi Văn Hùng), con trai đầu của cụ Bùi Thị Hợi, hiện đang sống ở Nghệ An. Hành trình lưu lạc của cậu bé 7 tuổi năm xưa bắt đầu sau một lần bị cha đánh. Còn mẹ thì đi tìm khắp nơi, từng ngày mong mỏi con trở về.

Con lớn lên mà chẳng có vòng tay mẹ che chở 

Lật giở cuộc đời ông Hà cách đây gần 50 năm, khi bỏ nhà đi, ông lên tàu hàng rồi lang thang khắp nơi, lượm gì ăn đó. Đó là năm 1978. Những ngày đầu bơ vơ, trông ông “đen đúa, đầy chấy rận" như lời kể của người chị nuôi trong gia đình đầu tiên nhận ông. Sau đó ông đến sống với khá nhiều gia đình.

Ông Hà thất lạc gia đình từ nhỏ

Điểm dừng cuối cùng của ông Hà là gia đình bố nuôi Hoàng Quý Tự. Cụ Tự là cựu chiến binh, không có con và sống ở Hưng Yên. Bố nuôi làm giấy tờ cho ông với danh nghĩa con ruột, kể từ đó ông mang cái tên Hoàng Xuân Hà. Cuộc sống khó khăn, bố nuôi uống rượu nhiều quá, sinh tật. Mỗi lần uống rượu là đuổi ông ra khỏi nhà. 

Cứ như vậy, ông lớn lên mà chẳng có người thân ruột thịt, đến khi trưởng thành, ông tìm công việc làm thuê rồi lập gia đình. Cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn, nhưng ông và vợ vẫn kiên trì lao động, nương tựa vào nhau để vượt qua tất cả.

Ông Hà nhiều lần muốn tìm về gia đình ruột, tìm mẹ nhưng lại không thể. Ký ức tuổi thơ của ông Hà chỉ là những mảnh ghép rời rạc: một chuyến tàu chở than, vết sẹo nơi mắt mẹ, cha mẹ làm việc ở xưởng gỗ, và một ngôi nhà có điện. Ông từng nghĩ mình lạc ở Quảng Ninh, không ngờ quê nhà lại ở Nghệ An.

Niềm vui ngắn ngủi vụt qua… 

Bất ngờ vào năm 2021, khi ông Hà đăng tải thông tin tìm người nhà, một gia đình ở Thanh Hóa thấy tấm hình của ông rất giống với người con mà họ đang tìm kiếm, nên mong muốn được kết nối. Sau những cuộc gọi, những lần đối chiếu thông tin, ông Hà trở về Thanh Hóa nhận anh em. 

Ông Hà cùng các anh em trong gia đình “nhận nhầm” bao năm

Điều đáng nói là trong bức thư ông Hà mong tìm người thân, ông nhớ tên mình thời nhỏ là Hùng. Trong khi người thất lạc của dòng họ cần tìm lại tên Lịch. Họ từng có ý định xét nghiệm ADN, nhưng vì cảm giác quá thân thuộc và tin tưởng, họ đã bỏ qua bước xác nhận cuối cùng. 

Ông Hà tự mình lớn lên rồi dành dụm tiền mua đất ở Thanh Hóa, với mong muốn một ngày trở về sum họp cùng những người em mà ông tin rằng mình đã tìm lại được. Thế nhưng mọi chuyện vỡ òa khi người trong nhà được thông báo, đã tìm thấy cậu bé lạc nhà năm xưa. Người nhà phản ứng, không đồng ý. Phải mất hơn một năm trời, họ mới đồng ý lấy mẫu tóc để thử ADN. Kết quả, ông Hà không có quan hệ huyết thống với gia đình mà ông đã xem là anh em mấy năm trời.

Gia đình tìm được người thân thất lạc, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhưng lại vô tình khiến ông Hà lòng đau như cắt. 

Ngày con trở về, tóc mẹ đã bạc trắng 

Ông Hà đâu biết ở quê nhà Nghệ An, mẹ ông đã chờ con suốt hàng chục năm, người nhà cũng tìm kiếm ông mà chẳng có tin tức tức gì. Thật may mắn làm sao, khi được kết nối với Như chưa hề có cuộc chia ly, duyên đoàn tụ đã đến, ông Hà tìm được người thân. Và cũng thật may mắn, người mẹ già vẫn còn khỏe mạnh để đón con trở về. 

Cụ Hợi bao năm nay vẫn chờ đợi tin con

Cuộc hội ngộ khép lại một hành trình dài đầy mất mát, mở ra sự đoàn viên hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không chỉ mình gia đình ông Hà cảm nhận mà lan tỏa cả xóm làng của cụ Hợi.

Ông Hà cùng vợ trở về trong vòng tay của mẹ già, anh chị em, họ hàng và hàng trăm người hàng xóm. Họ có mặt từ sáng sớm đón chào ông. Cả một vùng quê rộn ràng trong tiếng cười xen lẫn nước mắt.

Mẹ con cụ Hợi và ông Hà gặp lại nhau

Chỉ một tháng trước đó, ở tập 198, ông Hà từng khiến khán giả xót xa khi lỡ nhận nhầm gia đình. Ông kể lại cảm giác hụt hẫng khi đứng trên sân khấu chứng kiến người khác đoàn tụ: "Tôi cố kìm nén, đâu thể bộc lộ. Nhưng chính từ sự nhầm lẫn đó, tôi mới có cơ hội tìm lại đúng gia đình mình".

Và cuối cùng, phép màu đã đến, cậu bé 7 tuổi trốn khỏi nhà năm xưa nay đã trở về trong vòng tay mẹ. Chỉ khác là, ngày con bỏ đi tóc mẹ còn xanh, nay con trở về thì hai mái đầu đã bạc trắng. Vậy là kể từ nay, ông Hà đã trở về nguồn cội, có người thân nương tựa tuổi già và để mẹ khỏi ngày đêm mong ngóng. 

Họ ôm lấy nhau khóc nghẹn

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly