Người có trí tuệ thường rất lười tức giận và lười so đo với người khác.
Lười tức giận
Khi đã qua nửa đời người, ta sẽ nhận ra rằng việc nổi giận thực sự rất có hại cho sức khỏe. Cơn giận giống như một quả bom, không làm tổn thương người khác mà lại tự nổ tung, gây hại cho chính mình. Người trưởng thành thực sự nên hiểu rằng: đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm bạn nổi giận, vì nó không xứng đáng chút nào.
Thời Tam Quốc, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Tưởng Uyển được bổ nhiệm làm phụ chính đại thần cho Hoàng đế Lưu Thiện. Một trong những cấp dưới của ông là Dương Hí, một người ít nói và rất kín đáo. Mỗi khi Tưởng Uyển phát biểu, Dương Hí thường im lặng. Nhiều quan lại không thể hiểu và đã phàn nàn: “Dương Hí thật kỳ quặc, chẳng bao giờ mở lời!”. Tuy nhiên, Tưởng Uyển mỉm cười và nói: “Mỗi người đều có tính cách riêng. Dương Hí không thích khen ngợi ai, nhưng nếu có ai nói xấu, ông ấy lại không muốn nghe. Vì vậy, ông ấy chọn cách im lặng. Thực tế, chính điều này là phẩm chất đáng quý của ông ấy”. Sau đó, mọi người đã nhìn nhận Dương Hí một cách khác và dành cho ông sự tôn trọng.
Mặc dù Dương Hí có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thực ra lại là người thông minh. Chúng ta cũng nên học cách trở thành “kẻ khờ đại trí”, biết khi nào im lặng và không để những điều nhỏ nhặt làm mình bận tâm.
Lười so đo
Học cách trở thành “kẻ khờ đại trí” với khả năng nhìn thấu bản chất của mọi chuyện. Đừng can thiệp vào những việc không liên quan đến mình, không so đo tính toán hay tranh cãi vô ích. Đừng quá lo lắng về việc bản thân có kiếm được nhiều tiền hơn người khác hay không, hay lo ngại về thành tích của mình hay con cái có vượt trội hơn người khác không. Trải qua nhiều thử thách, chúng ta sẽ nhận ra rằng hầu hết nỗi buồn đều xuất phát từ sự so sánh.
Một người hạnh phúc không bao giờ so sánh mình với ai cả, họ sống tự do, thoải mái và không bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình.
Thời kỳ Khang Hy của triều đại nhà Thanh, Trương Anh, một học giả của Văn Hoa điện kiêm Lễ bộ Thượng thư, có một người hàng xóm là Diệp thị lang, cũng là quan trong triều. Giữa hai nhà có một con hẻm nhỏ. Khi nhà họ Diệp muốn mở rộng và chiếm con hẻm, nhà họ Trương không đồng ý. Trong cơn tức giận, Trương lão phu nhân đã viết thư cho Trương Anh. Trương Anh đã trả lời: “Thư nhà gửi đi ngàn dặm chỉ vì một bức tường, sao không nhường người ta ba thước? Vạn Lý Trường Thành vẫn còn đó, nhưng Tần Thủy Hoàng giờ chẳng còn nữa”.
Cuối cùng, Trương lão phu nhân đã ra lệnh xây tường lùi lại ba thước. Ngay sau đó, nhà họ Diệp cũng làm vậy. Từ đó, mối quan hệ giữa hai gia đình đã trở nên hòa hợp, không còn hiềm khích.
Khi đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ hiểu rằng không cần phải so đo hay tính toán quá nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt tự mình hiểu là đủ. Thời gian không đợi ai, tất cả sẽ qua đi theo thời gian. Vì vậy, hãy sống một cách nhẹ nhàng, đừng để những phiền muộn làm mình thêm mệt mỏi. Hãy mỉm cười đối diện với cuộc sống và đón nhận mọi thứ một cách bình thản.
Lười lấy lòng
Có câu nói: “Ta để lòng hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi mương” trong tác phẩm Tỳ bà ký của Cao Minh thời nhà Nguyên. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, trong một mối quan hệ thực sự, không cần phải nịnh bợ hay cố gắng làm hài lòng đối phương. Mối quan hệ chân thành là khi cả hai bên đều có thể là chính mình mà không phải thay đổi vì ai.
Người xưa cũng có câu: “Quân tử kết giao, nhạt như nước”. Thay vì mải mê lấy lòng người khác, tại sao không tìm cách làm vui lòng chính mình?
Một câu tục ngữ khác cũng dạy rằng: “Nghèo không nịnh, giàu không kiêu”. Sống trong đời, nếu có thể thực hiện được điều này – không nịnh bợ khi nghèo, không kiêu căng khi giàu, không dựa dẫm vào người khác – thì dù ở đâu, chúng ta vẫn sẽ giữ được tôn nghiêm và bản lĩnh.
Chân tình sẽ đổi lấy chân tình, và khi gặp được tri kỷ, mối quan hệ tự nhiên sẽ trở nên hòa hợp. Khi hợp nhau, ta thành bạn bè, không ai phải lấy lòng ai. Mối quan hệ tự nhiên, không ép buộc, chính là sự thoải mái nhất.
Để sống dễ dàng hơn, ta cần phải buông bỏ những gánh nặng. Hãy "lười tức giận, lười tranh cãi", đừng ép buộc bản thân chỉ để làm vui lòng người khác. Hãy sống là chính mình, rồi tự nhiên sẽ có người yêu thương. Một cuộc sống nhẹ nhàng, không lo âu sẽ mang đến cho ta nhiều phúc lộc trong nửa đời còn lại.