Tôi lấy chồng được gần 2 năm thì sinh bé đầu lòng. Sau cưới, vợ chồng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà 3 tầng ở Hà Nội. Cuộc sống nhìn chung khá thoải mái, chỉ có điều cả bố lẫn mẹ chồng đều còn đi làm nên ai cũng bận rộn. Khi tôi sinh con, chuyện chăm tôi ở cữ, chăm em bé trở thành bài toán khó nhất.
Mẹ đẻ tôi ở quê, lại đang chăm bà ngoại bị liệt giường nên không thể lên đỡ đần. Mẹ chồng thì công việc dày đặc, có khi đi công tác mấy ngày mới về. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối. Còn tôi sau sinh sức khỏe yếu, đêm thức trông con đến mức người lúc nào cũng lờ đờ như mất ngủ kinh niên.
Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định thuê giúp việc. Chị giúp việc tên Hương, 40 tuổi. Ngày đầu đến nhà, chị mặc chiếc áo chống nắng bạc màu, buộc tóc gọn gàng, vừa nhìn đã thấy sạch sẽ, nhanh nhẹn.
Chỉ sau vài hôm, tôi đã thấy may vì gặp được người tử tế. Chị chăm em bé rất khéo, ru ngủ giỏi, pha sữa đúng giờ, lại còn tranh thủ lau dọn nhà cửa, nấu cơm, phơi quần áo, làm việc luôn tay luôn chân nhưng lúc nào mặt cũng vui vẻ. Nhiều hôm tôi bảo:
- Chị nghỉ tay một chút đi, em nhìn còn thấy mệt thay.
Chị chỉ cười:
- Em bé ngủ thì chị làm nốt việc, lát cháu dậy là chẳng làm được gì nữa đâu em.
Vì quý người làm có tâm nên tháng nào tôi cũng gửi thêm cho chị ít tiền gọi là thưởng. Tôi nghĩ nhà mình thật may mắn khi tìm được người phù hợp. Nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ tháng thứ 2.

Chị giúp việc làm luôn tay luôn chân. (Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi vốn là người khá điềm đạm, ít nói, thế mà không hiểu sao dạo gần đây ông trở nên cực kỳ khó tính với chị Hương. Ban đầu chỉ là vài câu nhắc nhở nhỏ như “canh hôm nay hơi mặn”, “lau nhà mà còn bụi ở góc tủ”, “quần áo trẻ con phải giặt tay chứ sao lại cho vào máy giặt hết thế này?”…
Tôi nghĩ người lớn tuổi kỹ tính nên cũng không để tâm nhiều, nhưng càng về sau ông càng soi xét kỹ hơn. Đi qua ban công thấy cây chưa tưới là gọi chị Hương. Thấy khăn em bé chưa giặt ngay cũng nhắc, thậm chí có hôm đang ăn cơm, ông đặt đũa xuống rồi nói:
- Người giúp việc mà làm việc thế này là chưa ổn.
Không khí cả mâm cơm lập tức nặng nề, tôi ngồi cạnh chỉ biết chữa cháy:
- Con thấy chị Hương làm tốt mà bố. Một mình chị ấy chăm em bé rồi làm việc nhà cũng vất vả, thỉnh thoảng có chút sơ suất cũng thông cảm được.
Nhưng càng bênh, bố chồng tôi càng cau mày.
- Đi làm cầm lương thì phải làm cho cẩn thận chứ?
Từ đó, chị Hương bắt đầu buồn ra mặt, có lần chị đang gấp quần áo thì nhỏ giọng hỏi tôi:
- Có phải bác trai không thích chị ở đây không em? Nếu gia đình khó chịu thì chị xin nghỉ chứ ở mà để mọi người không vui chị cũng ngại.
Nghe chị nói mà tôi áy náy vô cùng, vì chị chăm chỉ, chưa từng hỗn hào hay lười biếng, vậy mà ngày nào cũng bị bắt lỗi từng chuyện nhỏ nhặt.
Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà
Mẹ chồng tôi thì gần như không tham gia vào chuyện này. Bà vốn xởi lởi, dễ tính, lại bận công việc nên ít khi để ý mấy chuyện vụn vặt trong nhà, có hôm đi công tác tận 1 tuần mới về. Thành ra tôi càng không hiểu nổi vì sao bố chồng lại khó chịu với chị Hương đến vậy.
Tôi từng nghĩ hay là bố chồng không thích có người lạ trong nhà, hoặc ông khó tính thật. Nhưng rồi nhìn cách ông đi từng góc để soi lỗi, tôi lại thấy mọi thứ có gì đó… không bình thường.
Hôm qua, nhân lúc chị Hương đi chợ, bố chồng tôi đang ngồi xem tivi, tôi quyết định hỏi thẳng.
- Bố này, có phải bố không muốn chị Hương làm ở đây nữa không? Nếu bố không hài lòng thì con tìm người khác.
Nghe tôi hỏi, ông im lặng vài giây rồi thở dài. Cái thở dài ấy nghe rất mệt mỏi.
- Bố cũng là bất đắc dĩ thôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Là sao hả bố?
Ông đặt bình tưới cây xuống, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy:
- Bố mà không chê trách thì mẹ chồng con lại nghĩ bố có ý với người ta.

Tôi đã nói chuyện với bố chồng về chị giúp việc. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng, ông tiếp tục nói:
- Mẹ chồng con tuy không nói đâu, nhưng bà ấy để ý hết đấy. Hôm trước còn bóng gió hỏi sao bố cứ hay xuống bếp lúc chị Hương nấu cơm. Bố già rồi, chẳng muốn trong nhà hiểu lầm rồi sinh chuyện.
Tôi nghe xong mà vừa buồn cười vừa thấy thương bố chồng. Hóa ra suốt thời gian qua, ông cố tình biến mình thành người khó tính chỉ để tránh cho vợ nghĩ linh tinh. Ông càng bắt bẻ, càng lạnh nhạt thì càng chứng minh rằng mình không có gì mờ ám với chị giúp việc.
Nhìn ông cau mày, trán nhăn lại, tự nhiên tôi thấy ông cũng khổ tâm theo cách riêng của người già. Có lẽ vì sống với nhau mấy chục năm, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn hay một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến người còn lại suy nghĩ. Mẹ chồng tôi không nói ra, nhưng phụ nữ mà, đôi khi càng im lặng lại càng để ý nhiều hơn.
Tối hôm đó, tôi ngồi nghĩ mãi. Tôi thương chị Hương vì tự dưng phải chịu cảnh bị soi mói, thương cả bố chồng vì ở tuổi này vẫn phải cẩn thận từng chút để giữ hòa khí gia đình. Và tôi cũng hiểu rằng, trong một ngôi nhà nhiều thế hệ, có những chuyện nghe qua tưởng buồn cười nhưng lại là nỗi khó xử thật sự của mỗi người.
Sáng nay lúc ăn cơm, bố chồng tôi vẫn quen miệng nói:
- Hôm nay luộc rau hơi nhừ.
Nhưng lần này, tôi thấy chị Hương bật cười trước, còn tôi thì suýt nữa cũng phì cười theo. Chỉ có bố chồng là vẫn nghiêm mặt, nhưng tai ông đỏ lên thấy rõ...